Tôi chỉ đưa trà sữa thôi mà, sao còn phân tích suy luận luôn vậy?

Không đúng.

Ai thèm chơi đùa tình cảm với cậu chứ!

Tôi chỉ muốn lấy lòng cậu thôi aaaaa!

Đang không biết giải thích thế nào thì bỗng nghe một giọng quen thuộc:

“Tiểu Miên, hai người đang làm gì vậy?”

Là anh trai.

14

Tôi kéo Thẩm Thính Lan chạy đi.

Phản ứng có hơi kỳ quái, nhưng dù sao cũng không thể để họ gặp nhau sớm như vậy.

Dừng lại rồi, Thẩm Thính Lan nheo mắt nhìn tôi:

“Chạy cái gì?”

“Em đang trải nghiệm cuộc sống mà, ông chủ lớn như anh đột nhiên đến tìm em chẳng phải lộ tẩy sao.”

“Omega kia nắm tay em làm gì?”

“Xem vết sẹo trong lòng bàn tay em thôi.”

Tôi bịa đại:

“Em nói với cậu ta có tin đồn anh sắp có chị dâu, em kích động quá nên tự rạch tay.”

“Cậu ta còn nói em là anh khống tuyệt thế.”

Biểu cảm Thẩm Thính Lan dịu đi không ít.

Nhưng anh lại hỏi:

“Vậy Tiểu Miên… em không muốn có chị dâu, đúng không?”

Tôi sững người.

Câu hỏi quỷ gì vậy.

Bình luận cuồn cuộn:

【Đơ luôn rồi chứ gì, lần trước chỉ là tin giả, lần này thật sự sắp đi xem mắt rồi.】

【Tập đoàn Thẩm nhìn thì đẹp đẽ, nhưng bên trong mục ruỗng lâu rồi, họ hàng đầy bụng mưu mô.】

【Thẩm Thính Lan cũng không dễ dàng, muốn ổn định cục diện thì liên hôn là cách nhanh nhất và ít tốn kém nhất.】

Tự nhiên thấy khó chịu, tôi lầm bầm:

“Chuyện sớm muộn thôi, anh hỏi thừa.”

“Ồ? Vậy Tiểu Miên nói thế… nghĩa là hoàn toàn không để ý, đúng không?”

Lại là câu hỏi.

Hỏi hỏi hỏi hoài.

Tôi vừa định nổi cáu.

Nhưng nhìn thấy quầng thâm dưới mắt anh, lại mềm lòng.

“Anh, mấy cổ phần em đang giữ, em cho anh hết.”

“Như vậy tỷ lệ của anh sẽ vượt xa các cổ đông khác, anh cũng không cần vất vả như vậy nữa.”

Thẩm Thính Lan sững lại một chút rồi cười.

“Thằng nhóc thối, còn biết có lương tâm.”

“Nhưng anh không cần. Của em vẫn là của em, sau này anh còn cho em nhiều hơn.”

Nói xong anh kéo tôi ngồi xuống.

“Lại đây, ăn lúc còn nóng, đều là anh tranh thủ làm.”

Tôi vừa nhai vừa cảm thấy mình đúng là đồ khốn.

Anh trai đối xử với tôi tốt như vậy, mà tôi lại cản anh đoàn tụ với em trai ruột.

Sau một hồi suy nghĩ đau đớn, tôi quyết định tăng tốc kế hoạch.

15

Sau khi trở về, tôi giải thích với Dung Tự rằng mình tuyệt đối không có bất kỳ ý đồ vượt quá giới hạn nào với cậu.

Ban đầu cậu không tin.

Sau khi ở chung một thời gian, phát hiện tôi thật sự không có ý xấu, cậu mới dần dần tiếp nhận tôi.

Nhân cơ hội đó, tôi bắt đầu giới thiệu tình hình gia đình mình cho cậu.

Ví dụ như:

Mẹ tôi tuy hơi khoa trương, nhưng rất dịu dàng lương thiện, còn mua cả một khu chuồng nuôi chó để nhận nuôi chó hoang.

Ví dụ như:

Ba tôi tuy thường xuyên đi công tác, nhưng chỉ cần trong nhà có chuyện gì, dù ở chân trời góc biển cũng sẽ lập tức quay về.

Còn như anh trai…

Dung Tự cắt ngang:

“Anh trai cậu nhìn khá dữ, mà cậu trông cũng có vẻ sợ anh ấy.”

Tôi nghe câu này là không thích rồi.

Quên luôn mục đích lấy lòng ban đầu, bắt đầu phản bác thao thao bất tuyệt.

Ví dụ như:

Anh trai không bao giờ cho người khác chạm vào điện thoại của mình, nhưng tôi có thể tiện tay lấy chơi game.

Anh trai không thích những người không có khái niệm về thời gian, nhưng tôi đi trễ thì anh chưa từng nổi giận.

Anh trai ghét nhất là kẻ say rượu, nhưng mỗi lần tôi say rồi làm nũng hỏi:

“Anh ơi, anh có yêu em không?”

Anh sẽ nhìn vào mắt tôi, nghiêm túc nói:

“Có.”

Những ký ức trước đây chỉ thuộc về Thẩm Thính Lan, lần đầu tiên có thêm một người khác lắng nghe.

Dung Tự chăm chú nghe, sau đó nhận xét:

“Anh trai cậu đối với cậu tốt thật.”

Tôi sững người.

Trong lòng lại bắt đầu khó chịu.

Đúng vậy.

Thẩm Thính Lan đối với tôi rất rất tốt.

Nhưng tất cả những điều đó… đều dựa trên tiền đề chúng tôi là anh em ruột.

Mà bây giờ…

“Đang yên đang lành, sao cậu lại khóc?”

“Hả?”

Tay Dung Tự vươn về phía tôi, nhưng giữa chừng lại bị chặn lại.

16

Bàn tay đang giữ cổ tay cậu ta… rất đẹp.

Chỉ có mu bàn tay là một vết sẹo dữ tợn.

Đó là năm tôi mười lăm tuổi.

Tôi đánh nhau với bọn côn đồ đầu đường, anh chắn dao cho tôi nên mới để lại vết sẹo này.

Nhưng bây giờ, tôi lại không dám nhìn thẳng người từng được mình xem là anh hùng ấy.

“…Anh, sao anh lại tới đây?”

Anh buông tay Dung Tự ra, quay sang tôi.

“Tiện đường đi qua, tới đón em tan làm.”

“Ồ.”

“Lúc nãy hai người nói gì vậy? Sao mắt em đỏ thế?”

Dung Tự cong mắt cười:

“Cậu ấy kể cho tôi nghe chuyện hồi nhỏ của hai người, nói đến đoạn cảm động nên khóc thôi.”

“Tiểu Miên đúng là đáng yêu thật đấy.”

Bị một Omega khen “đáng yêu”, đối với Beta quả đúng là nỗi nhục lớn.

Tôi trừng mắt nhìn cậu ta.

Nhưng lại bị Thẩm Thính Lan chắn trước.

“Tiểu Miên.”

Anh cúi mắt nhìn tôi.

“Đi thôi.”

Nói xong liền đẩy cửa đi ra trước, không chờ tôi.

Đây là… giận rồi sao?

17

“Anh, anh đừng đi nhanh vậy mà.”

“Em lại chọc anh không vui chỗ nào rồi?”

“Dung Tự cậu ấy…”

Thẩm Thính Lan đột nhiên dừng bước.

Tôi không kịp phản ứng, đâm sầm vào lưng anh, ôm mũi kêu oai oái:

“Trời ơi cái mũi trời sinh của tôi!!!”

Anh mặt không biểu cảm nhìn tôi.

Scroll Up