“Anh, sao em làm gì cũng không xong vậy.”

“Có anh ở đây, em không cần làm gì cả.”

Thẩm Thính Lan xòe mười ngón tay ra, hài lòng nói:

“Tiểu Miên giỏi thật, chẳng phải cắt rất gọn sao.”

6

Tôi cạn lời.

Bình luận thì náo loạn:

【Đệt đệt đệt, thằng này hôm nay bị gì vậy, tự nhiên lại đi lấy lòng Thẩm Thính Lan.】

【Ơ nhưng mà mọi người không thấy ngọt à? Cái móng tay bị gặm như chó cắn vậy mà anh trai vẫn khen được?】

【Hahaha tôi chèo thuyền rồi nhé, giả cốt khoa cũng được mà~】

Tôi gom mấy mẩu móng tay lại, cười lạnh.

Ai thèm lấy lòng làm giả cốt khoa chứ.

Bổn thiếu gia đây là muốn đi làm xét nghiệm DNA đấy nhé!

Các người nói cái gì tôi cũng tin à?

Tôi đâu có ngu.

7

Cầm kết quả trong tay.

Tôi đúng là cái loại không thấy quan tài không đổ lệ.

Xong rồi.

Thật sự xong đời rồi.

Đầu óc tôi quay cuồng, bắt đầu nhớ lại bao năm qua mình đã tìm đường chết thế nào.

Tôi bắt anh làm người nhặt rau.

Vì tôi không ăn bất cứ loại rau màu xanh nào.

Mỗi lần ăn cơm, tôi đều đẩy bát sang trước mặt anh.

“Anh, nhặt.”

Thẩm Thính Lan lặng lẽ gắp hết ớt xanh trong bát tôi ra, rồi gắp hết thịt trong bát anh cho tôi.

Có lần Thẩm Thính Lan đi công tác một tuần, tôi sụt năm cân.

Anh vừa về nhà, tôi đã than:

“Anh mà không về là em chết đói rồi, họ nhặt rau không kỹ bằng anh.”

Từ đó về sau Thẩm Thính Lan cố gắng giảm bớt việc đi công tác.

Tôi còn coi anh như tài xế riêng.

Không thích lái xe, cũng không cho tài xế nhà đưa đón.

Mỗi lần đều phải là Thẩm Thính Lan.

Có lần công ty anh có việc, bảo tài xế đến đón.

Tôi đứng đợi suốt một tiếng đồng hồ, nhất quyết không lên xe.

Khi Thẩm Thính Lan chạy đến, chân tôi tê cứng.

“Rõ ràng anh nói anh đến đón em!”

Từ đó về sau, Thẩm Thính Lan không để ai khác đón tôi nữa.

Tôi thậm chí còn kiểm soát cả giao tiếp xã hội của anh.

Sau mười giờ tối mỗi ngày, tôi không cho anh nghe điện thoại hay trả lời tin nhắn.

“Ban ngày anh đã thuộc về người khác rồi, buổi tối là của em.”

Tôi nhìn thẳng vào mắt anh, nói đầy chính nghĩa:

“Đây là thời gian của em.”

Thẩm Thính Lan thật sự tắt điện thoại.

Ở cùng tôi xem phim, chơi game, dù hôm sau có cuộc họp quan trọng.

Còn chưa kể tôi ăn của anh, dùng của anh.

Mặc áo sơ mi của Thẩm Thính Lan chạy khắp nhà, dùng dao cạo râu của anh, quẹt thẻ của anh mua skin game.

Còn nói hùng hồn:

“Của anh là của em, của em vẫn là của em.”

Thẩm Thính Lan nhìn hóa đơn, ánh mắt toàn dung túng.

8

Càng nhớ lại càng tuyệt vọng.

Giờ nghĩ đến lời người kia nói lúc nãy… đúng là không sai chút nào.

Những ngày tháng tốt đẹp của tôi thật sự sắp kết thúc rồi aaaaa!

Phải làm sao đây.

Đột nhiên nhớ tới bộ phim cẩu huyết công ty gần đây đầu tư.

Tranh đấu thiếu gia thật – thiếu gia giả, thường chỉ có hai kiểu.

Hoặc là thiếu gia thật trở về, cha mẹ vì tình cảm bao năm vẫn đối xử tốt với tôi.

Hoặc là thiếu gia thật trở về, cha mẹ áy náy, bắt tôi phải cúi đầu làm người.

… Cũng được.

Cùng lắm sau này tôi ngoan ngoãn hơn, hiểu chuyện hơn, sống khép nép là được.

Đang định thở phào nhẹ nhõm thì chợt nhớ đến lời Thẩm Thính Lan:

“Tiểu Miên, em nên may mắn vì em là em trai anh.”

“Nếu không… anh có vô số cách khiến em khóc.”

Tôi tuyệt vọng vò nát tờ kết quả xét nghiệm.

Chết rồi.

Thật sự chết chắc rồi.

Giờ phải làm gì đây?

Lấy lòng anh?

Không được.

Theo mức độ hiểu tôi của Thẩm Thính Lan, làm vậy chỉ khiến anh nghi ngờ rồi tăng tốc đưa thiếu gia thật về nhà.

Nhưng mà…

Tôi nhìn tấm ảnh gia đình ấm áp trên bàn học.

Nghĩ rằng, để Omega kia sớm về nhà cũng là điều nên làm.

Dù sao tôi đã chiếm vị trí của người ta, hưởng phúc nhiều năm như vậy.

Nếu còn giở trò không cho cậu ta đoàn tụ với bố mẹ và anh trai thì tôi cũng quá khốn nạn rồi.

Nghĩ đến đây.

Tôi cắn răng dậm chân.

Quyết định tự mình tìm thiếu gia thật về nhà!

9

Nhưng con người ai cũng có lòng riêng.

Trước khi đưa cậu ta về nhà, tôi muốn… lấy lòng cậu ta trước.

Nếu chúng tôi thân thiết rồi, có khi cậu ta sẽ không nỡ để tôi rời đi.

Đến lúc đó, bố mẹ và anh trai của cậu ta… vẫn sẽ là bố mẹ và anh trai của tôi.

Nói làm là làm, tôi lập tức tìm được Omega này.

Dung Tự, lớn lên ở cô nhi viện, thành tích xuất sắc, hiện đang làm thêm ở một tiệm bánh ngọt.

Trùng hợp nhất là…

Tiệm bánh cậu ta làm việc do Thẩm Thính Lan đầu tư.

Tôi nhìn tài liệu thám tử tư gửi tới, cười khổ.

Không hổ là ràng buộc huyết thống.

Kinh thành lớn như vậy, tiệm bánh nhiều như vậy.

Vậy mà cậu ta lại làm việc ở cửa hàng của anh trai.

Không không không.

Con người thắng trời.

Tôi không dễ dàng đầu hàng như vậy.

Thế là ngày hôm sau.

Tôi đổi địa điểm thực tập, cũng chạy đi làm bánh ngọt.

10

Tôi vi hành kín đáo.

Nhưng cuối cùng vẫn bị cấp dưới báo cáo lên anh trai.

Scroll Up