Tôi lập tức nhét quần áo trở lại túi.
Thôi.
Có vài chuyện biết quá rõ sẽ không tốt cho sức khỏe.
Đến câu lạc bộ, Lý Trạm vào phòng riêng bàn công việc.
Tôi bị để lại trong phòng nghỉ bên ngoài.
Trước khi vào, anh dừng lại dặn tôi.
“Ngồi đây chờ. Không được đi lung tung, cũng không được nói chuyện với người lạ. Cậu mà chạy nữa, tôi cho người phá luôn tiệm điện thoại ở đầu làng.”
“Tiệm người ta vô tội.”
“Vậy thì đừng chạy.”
Nói xong anh bước vào phòng.
Tôi ngồi khoảng hai mươi phút thì cửa phòng nghỉ bị đá bật ra.
Người bước vào là tiểu thiếu gia nhà họ Đỗ — Đỗ Hào.
Cậu ta mặc áo sơ mi hoa, phía sau còn dẫn theo mấy người.
Trước đây khi nhà họ Lý có dự án, Đỗ Hào cách vài hôm lại rủ tôi ăn cơm.
Tôi không muốn giao du với cậu ta, thế là cậu ta ngày nào cũng gọi tôi “anh Phàm”.
Bây giờ thì khỏi gọi rồi.
“Thật sự là cậu à?”
Đỗ Hào đi tới trước mặt tôi.
“Tôi nghe nói nhà họ Lý đuổi cậu đi rồi, còn tưởng cậu về quê làm ruộng. Sao lại quay lại đây? Anh Đào đâu dễ nói chuyện như cậu. Cậu không phải quay về xin người ta thu nhận đấy chứ?”
Tôi không muốn gây chuyện.
“Tôi đang đợi người. Các cậu cứ nói chuyện, tôi sang chỗ khác ngồi.”
Tôi vừa đứng dậy, Đỗ Hào đã cầm ly bia trên bàn đổ thẳng từ trên đầu tôi xuống.
Bia chảy từ tóc vào cổ áo.
Bộ vest mới thay cũng ướt hết.
Mấy người phía sau cười ầm lên.
“Đỗ thiếu, bây giờ người ta dán một miếng kính mới kiếm được hơn mười tệ. Ly bia này của anh, cậu ấy phải dán bao nhiêu cái mới mua nổi?”
“Đừng nói vậy chứ. Người ta trước kia cũng từng là đại thiếu gia nhà họ Lý, biết đâu còn giấu tiền.”
Tôi lau bia trên mặt.
“Đổ xong chưa? Xong rồi tôi đi.”
Đỗ Hào chặn đường.
“Vội gì? Trước đây rủ cậu uống rượu, cậu chẳng bao giờ nể mặt. Hôm nay gặp rồi thì vào uống với bọn tôi vài ly. Nếu phục vụ mọi người vui vẻ, tôi bỏ tiền mở cho cậu một tiệm điện thoại.”
Cậu ta túm lấy tôi, kéo về phía phòng bên cạnh.
Mấy người phía sau cũng vây tới.
Tôi không vùng ra được.
Đang định gọi người thì từ đầu hành lang truyền tới một giọng lạnh tanh.
“Bỏ em ấy ra.”
Tất cả lập tức dừng lại.
Lý Trạm bước ra khỏi phòng, phía sau là thư ký và vài đối tác.
Đỗ Hào buông tôi ra ngay.
“Anh Đào, em chỉ đùa với Tiểu Phàm thôi. Trước đây mọi người đều quen nhau, thấy cậu ấy ngồi một mình nên em mời uống một ly.”
Lý Trạm đi tới.
Anh tát một cái, Đỗ Hào ngã thẳng vào tháp champagne bên cạnh.
Ly vỡ đầy đất.
Đỗ Hào ngồi dưới sàn hồi lâu mới hoàn hồn.
“Anh Đào, anh vì cậu ta mà đánh em?”
【Tên súc sinh này dám đổ rượu lên người em ấy.】
【Mắt cũng đỏ rồi.】
【Còn dám nắm tay em ấy.】
【Bẻ tay nào trước đây?】
【Làm ăn với nhà họ Đỗ cũng khỏi cần nữa. Nguyên liệu, khoản vay, dự án, dừng hết.】
【Còn mấy tên phía sau.】
【Bọn chúng cứ nhìn Tiểu Phàm chằm chằm.】
【Quần áo ướt hết rồi. Không thể cho bọn chúng nhìn nữa.】
Lý Trạm đi tới trước mặt Đỗ Hào rồi giẫm lên chân cậu ta.
Lần này Đỗ Hào không dám hỏi nữa, lập tức cầu xin.
“Anh Đào, em sai rồi. Em uống nhiều quá, thật sự không định làm gì. Anh tha cho em lần này đi. Nhà họ Đỗ còn đang hợp tác với nhà họ Lý, bố em biết chắc sẽ mắng chết em.”
Lý Trạm chẳng thèm nghe.
“Người của nhà họ Lý, chưa đến lượt cậu động vào.”
Nói xong, anh cởi áo khoác phủ lên người tôi.
Tôi còn chưa kịp mở miệng đã bị anh bế ngang lên.
Tất cả mọi người đều nhìn.
Tôi xấu hổ đến mức chỉ có thể vùi mặt vào áo khoác của anh.
【Bế được rồi.】
【Em ấy không đẩy mình ra.】
【Nhẹ hơn trước.】
【Về nhà tắm cho em ấy.】
【Phải tắm sạch.】
【Những chỗ đám người kia chạm vào đều phải rửa sạch.】
Lý Trạm bế tôi đi ra ngoài.
Tôi tựa trong lòng anh, nghe thấy nhịp tim anh.
Đập khá nhanh.
Ngoài mặt thì giống như chẳng có chuyện gì.
Trong đầu thì đã xử lý nhà họ Đỗ không biết bao nhiêu lượt.
Lẽ ra tôi phải sợ.
Nhưng vào khoảnh khắc đó, tôi lại cảm thấy rất yên tâm.
Cảm giác này không bình thường lắm.
Nhưng Lý Trạm vốn cũng chẳng bình thường.
Xem như hòa nhau.

