4
Về đến nhà, tôi khóa trái cửa phòng tắm.
Lý Trạm đứng ngoài suốt nửa tiếng.
Một câu cũng không nói.
Nhưng tiếng lòng thì chưa từng ngừng.
【Sao lại khóa cửa?】
【Mình có làm gì em ấy đâu.】
【Cùng lắm chỉ giúp gội đầu thôi.】
【Thôi vậy.】
Khi tôi tắm xong đi ra, anh vẫn còn đứng ở cửa.
Tôi đang mặc chiếc áo bóng rổ màu xanh kia.
Anh nhìn tôi rất lâu, sau đó kéo ghế bên giường sang phòng tôi.
“Anh làm gì vậy?”
“Đề phòng cậu chạy.”
“Bên ngoài có người canh rồi, tôi chạy đi đâu?”
“Cửa sổ.”
“Đây là tầng ba.”
“Vì chạy, chuyện gì cậu cũng làm được.”
Anh nói cũng có lý.
Lần đầu bỏ đi, tôi thật sự đã trèo tường sau của nhà họ Lý.
Nhưng lần này tôi không định chạy.
Lý Trạm ngồi cạnh giường xem tài liệu.
Sau khi tôi nằm xuống, chẳng mấy chốc đã nghe tiếng lòng của anh.
【Lại mặc rồi.】
【Áo dài đến tận đùi.】
【Đắp chăn cho kỹ.】
【Không được nhìn.】
【Nhìn thêm chút nữa.】
Tôi quay lưng lại, kéo chăn trùm kín đầu.
Ngày nào cũng như vậy.
Trước mặt người khác anh chẳng thích nói chuyện.
Nhưng trong đầu tôi, anh có thể lải nhải cả đêm.
Mấy ngày tiếp theo, tôi trở thành trợ lý riêng của anh.
Thật ra công việc không nhiều.
Thư ký đương nhiên không giao tài liệu quan trọng cho tôi xử lý.
Việc Lý Trạm giao cho tôi cơ bản chỉ là ngồi trong văn phòng anh, ăn cơm đúng giờ, không được chạy lung tung.
Có một hôm tôi ăn ít hơn nửa bát cơm.
Trong cuộc họp, anh thất thần ba lần.
【Đồ ăn không hợp khẩu vị à?】
【Bảo bếp đổi đầu bếp.】
【Hay dạ dày khó chịu?】
【Tối gọi bác sĩ tới.】
Tối hôm đó, ba bác sĩ tới nhà.
Tôi bị kiểm tra suốt hai tiếng.
Kết luận cuối cùng là chẳng có bệnh gì, chỉ đơn giản là hôm đó không đói.
Lý Trạm nghe xong cũng không nói gì.
Ngày hôm sau, toàn bộ món trên bàn ăn đều đổi.
Tất cả đều là món trước đây tôi thích.
Tôi dần quen với tiếng lòng của anh.
Đôi khi thậm chí còn thấy khá buồn cười.
Mỗi lần anh mắng người, khuôn mặt vẫn không thay đổi.
Trong cuộc họp nọ, một quản lý đưa nhầm báo cáo.
Anh chỉ lạnh nhạt bảo người kia làm lại.
Nhưng thứ tôi nghe thấy trong đầu lại là:
【Con số đơn giản thế này cũng làm sai.】
【Tiểu Phàm ngồi hai tiếng rồi, chắc mệt.】
【Còn lãng phí thời gian.】
【Trừ lương.】
Trọng điểm căn bản không phải bản báo cáo.
Tất cả đều là tôi.
Tôi cũng từng tự hỏi vì sao anh lại chăm sóc mình như thế.
Chúng tôi sống chung trong nhà họ Lý hai năm.
Khi anh mới trở về, tôi sợ anh ghét mình nên luôn tránh mặt.
Ăn cơm không dám ngồi quá gần, nói chuyện cũng không dám nhiều.
Lần đầu tôi mặc nhầm áo bóng rổ của anh là sau khi tắm xong lấy nhầm quần áo.
Sau đó phát hiện đồ anh mặc rất thoải mái, tôi liền thường xuyên lấy dùng.
Lý Trạm rõ ràng biết nhưng chưa bao giờ đòi lại.
Bây giờ nghĩ kỹ mới thấy rất nhiều chuyện có vấn đề.
Ví dụ điều hòa phòng tôi hỏng, tối đó anh lập tức cho người thay cái mới.
Tôi đau dạ dày, anh gọi bác sĩ gia đình đến, còn đứng ngoài cửa đến tận sáng.
Sinh nhật tôi, trên bàn xuất hiện một chiếc đồng hồ không ghi người tặng.
Khi ấy tôi nghĩ là mẹ nuôi mua.
Sau đó mẹ nuôi bảo bà quên mất sinh nhật tôi.
Chiếc đồng hồ do ai mua, không cần hỏi nữa.
Trước đây tôi chỉ lo sợ.
Chẳng phát hiện ra gì cả.
Vài ngày sau, Tập đoàn Lý thị tổ chức tiệc thường niên.
Mẹ nuôi vốn không cho tôi tham dự.
Lý Trạm đặt thiệp mời lên bàn tôi.
“Bây giờ cậu là trợ lý của tôi. Tôi muốn cậu đi cùng.”
Anh còn cho người mang tới một bộ vest màu xám bạc.
Khi tôi thay đồ xong đi xuống, anh đang đứng đợi trong phòng khách.
Lý Trạm nhìn tôi tròn một phút.
“Xấu.”
【Đẹp quá.】
【Không muốn đưa ra ngoài.】
【Tiệc có nhiều người như vậy.】
【Bọn họ chắc chắn sẽ nhìn em ấy.】
【Hay hủy luôn bữa tiệc.】
Tôi chỉnh lại cổ tay áo.
“Nếu xấu thì tôi không đi nữa.”
“Không được.”
Anh bước tới, tự tay cài nút trên cùng của áo vest cho tôi.
“Đi sát tôi.”
【Cổ áo mở rộng như thế làm gì?】
【Cho ai nhìn?】
Tôi không nhịn được bật cười.
Lý Trạm nhìn tôi.
【Em ấy cười.】
【Vì mình sao?】
Tôi lập tức quay người lên xe.
Không nghe nữa.
Nghe tiếp thì người này chẳng còn chút uy nghiêm nào trong mắt tôi mất.

