Thiếu gia thật lập tức chắn giữa hai người.
Lý Trạm giữ chặt cổ tay anh họ khiến cậu ta mãi không rút ra được.
“Đau, anh Đào, em đang giúp anh mà.”
Trong đầu tôi lại vang lên tiếng lòng.
【Cái tay này không muốn giữ nữa à?】
【Dám chạm vào Tiểu Phàm.】
【Bẻ ngay bây giờ hay đợi trước lúc cảnh sát tới rồi bẻ?】
【Đồng hồ là Lý Kiệt tự giấu. Camera quay rõ mồn một.】
【Nó còn biển thủ tiền của công ty logistics. Ba mươi triệu, gan cũng lớn thật.】
【Cho nó nhảy nhót thêm vài ngày. Tới tiệc thường niên xử luôn một thể.】
【Tiểu Phàm vừa rồi có bị dọa không?】
【Muốn ôm.】
Tôi lặng lẽ đứng nép ra sau lưng Lý Trạm.
Không phải vì sợ anh họ.
Chủ yếu là lúc này Lý Trạm đáng sợ hơn.
Mặt anh chẳng có cảm xúc gì, nhưng trong đầu đã sắp xếp xong số phận cái tay của anh họ rồi.
“Ở chỗ của tôi, ai cho phép cậu động vào em ấy?”
Lý Trạm buông người ra.
Anh họ xoa cổ tay hồi lâu.
“Anh Đào, em đang xả giận thay anh. Đồng hồ đó là ông nội tặng anh, ngay cả thứ này nó cũng trộm, anh còn bảo vệ nó?”
Mẹ nuôi cũng lên tiếng.
“Chuyện này không thể bỏ qua. Tiểu Phàm trước kia được chiều hư rồi, bây giờ đến trộm cắp cũng dám làm. Số tiền lớn như vậy thì nên báo cảnh sát. Để cảnh sát điều tra cho rõ, tránh sau này người khác nói chúng ta oan cho nó.”
Tôi không ngờ bà thật sự muốn báo cảnh sát.
Tôi là đứa con bà đã nuôi suốt hai mươi năm.
Khi tôi ốm, bà từng thức trắng cả đêm chăm tôi.
Năm mười tuổi tôi ngã cầu thang, bà từng ôm tôi chạy thẳng đến bệnh viện.
Nhưng sau khi Lý Trạm trở về, mọi thứ thay đổi nhanh đến mức tôi bắt đầu nghi ngờ hai mươi năm đó có phải do mình tự tưởng tượng ra hay không.
Tôi không sợ về quê.
Cũng không sợ nghèo.
Nhưng nếu thật sự mang tiền án trộm cắp, bố mẹ ruột của tôi phải làm sao?
Họ sẽ chẳng thể ngẩng đầu trong làng.
Tiệm điện thoại cũng sẽ không nhận tôi nữa.
【Báo cảnh sát?】
【Mẹ điên rồi à?】
【Tiểu Phàm không thể đến nơi đó.】
【Tối em ấy sẽ không ngủ được.】
【Được. Bà ấy muốn một lời giải thích, mình cho bà ấy một lời giải thích.】
Lý Trạm cất chiếc đồng hồ vàng vào túi.
“Đồ là của tôi, xử lý thế nào do tôi quyết định. Tiểu Phàm đã thiếu tiền thì cứ ở lại trả nợ.”
Mẹ nuôi nhìn anh.
Lý Trạm nói tiếp, không cho ai chen vào.
“Bên cạnh tôi đang thiếu một trợ lý riêng. Từ hôm nay, em ấy đi theo tôi. Pha trà, đưa tài liệu, xử lý việc vặt. Khi nào trả đủ tiền thì tính chuyện khác.”
Anh họ còn muốn nói.
Lý Trạm chỉ nhìn cậu ta vài giây.
Cậu ta lập tức im bặt.
Mẹ nuôi cũng không cố nữa.
“Nếu con muốn tự xử lý thì cứ giao cho con. Nhưng những dịp quan trọng của tập đoàn đừng đưa nó theo. Bây giờ bên ngoài ai cũng biết nó là thiếu gia giả, đưa ra ngoài không đẹp mặt.”
“Người của tôi muốn đưa đi đâu không cần người khác đồng ý.”
Nói xong, Lý Trạm trực tiếp kéo tôi ra ngoài.
Tôi bị anh kéo một mạch đến gara.
【Cổ tay sao lại nhỏ thế này.】
【Ở quê thật sự không cho em ấy ăn à?】
【Về bảo nhà bếp hầm canh.】
【Thôi, mình đút cho em ấy ăn.】
【Vừa rồi em ấy đứng sau lưng mình.】
【Em ấy vẫn dựa vào mình.】
【Tối nay phải ôm ngủ.】
Tôi im lặng suốt đường.
Ở trước mặt người khác thì lạnh như băng.
Trong đầu thì bận rộn vô cùng.
Mà chẳng có mấy câu khiến người ta yên tâm.
3
Lý Trạm không đưa tôi về nhà.
Anh phải đến Hội quán số 9 bàn chuyện làm ăn.
Thư ký đưa cho tôi một bộ vest đen ngay trên xe, ngay cả đồ mặc bên trong cũng chuẩn bị đầy đủ.
Kích cỡ đều vừa khít.
Tôi cầm quần áo nhìn hồi lâu.
Lý Trạm đang đọc tài liệu, đầu cũng không ngẩng lên.
【Đừng hỏi. Hỏi thì cứ bảo thư ký chuẩn bị.】
【Không thể để em ấy biết mình đã lấy số đo từ hai năm trước.】
【Quần lót cũng do mình mua.】

