Tôi còn chưa kịp xin ông chủ nghỉ thì đã bị nhét thẳng vào cốp xe.

 

Bây giờ anh còn bắt tôi mặc áo bóng rổ.

 

Tôi ném áo xuống cuối giường.

 

“Rốt cuộc anh muốn làm gì? Tôi đã trả vị trí lại cho anh rồi. Đồ của nhà họ Lý tôi không lấy một thứ. Anh muốn trút giận thì cũng phải có giới hạn chứ?”

 

Thiếu gia thật bước tới, bóp cằm tôi.

 

【Lại gầy rồi.】

 

【Mới nửa tháng mà gầy thành thế này, nhà họ Viên có cho em ấy ăn không vậy?】

 

【Cái làng đó đến nhà hàng tử tế cũng không có.】

 

【Mặt còn bị nắng làm đỏ nữa. Phải mua thuốc.】

 

【Muốn khóa em ấy ở đây.】

 

【Khóa lại thì sẽ không chạy nữa.】

 

Tôi suýt sặc nước bọt.

 

Thiếu gia thật đẹp trai, ít nói. Sau khi về nhà họ Lý, mỗi ngày anh không đi làm thì cũng họp hành.

 

Họ hàng trong nhà đều nói anh thanh tâm quả dục, lạnh nhạt với mọi thứ.

 

Ai mà ngờ trong đầu anh lại đang nghĩ đến chuyện nhốt tôi lại.

 

“Mặc vào.”

 

Thiếu gia thật buông cằm tôi ra.

 

“Đừng để tôi phải nói lần thứ ba. Tiểu Phàm, cậu đã chạy thì phải nghĩ đến chuyện tôi sẽ bắt cậu về. Nhà họ Lý nuôi cậu hai mươi năm không phải để cậu ngồi ven đường dán kính điện thoại.”

 

Anh nhặt áo lên, lại đặt vào tay tôi.

 

Lần này tôi không dám ném nữa.

 

Trước đây tôi mặc áo của anh vì nó rộng, ngủ rất thoải mái.

 

Bây giờ biết anh đã âm thầm nhìn tôi mặc suốt hai năm, tôi nhìn chiếc áo này kiểu gì cũng thấy sai sai.

 

Đúng lúc đó, cửa tầng hầm mở ra.

 

Quản gia già đứng trên cầu thang.

 

“Đại thiếu gia, bà Vương đã về. Bà ấy đang chờ ở phòng khách, còn bảo cậu đưa thiếu gia Tiểu Phàm lên.”

 

Thiếu gia thật lập tức chắn trước mặt tôi.

 

【Sao ông ấy lại vào đây?】

 

【Ai cho ông ấy nhìn Tiểu Phàm?】

 

【Người phụ nữ kia chẳng phải đang ở Pháp sao? Về làm gì?】

 

【Mỗi lần bà ấy gặp Tiểu Phàm đều chẳng có chuyện tốt.】

 

【Không thể để bà ấy mang người đi.】

 

“Biết rồi.”

 

Thiếu gia thật quay sang tôi.

 

“Thay đồ rồi theo tôi lên. Nếu mẹ hỏi gì thì đừng nói lung tung. Nếu cậu còn nhắc tới chuyện về quê, ngày mai cái tiệm điện thoại kia sẽ biến mất.”

 

Nói thật, tôi không cảm thấy anh đang đùa.

 

Người này còn dẫn ba chiếc xe vào tận làng bắt tôi, có chuyện gì mà không làm ra được?

 

Tôi đành mặc áo bóng rổ vào.

 

Áo rất rộng, vạt áo che gần đến đùi.

 

Tôi cúi đầu nhìn.

 

Số 12.

 

Số áo anh từng mặc khi còn ở đội bóng của trường.

 

Chiếc áo này anh đã không mặc từ lâu nhưng vẫn giữ trong tủ.

 

Trước kia tôi còn thấy kỳ lạ.

 

Bây giờ khỏi đoán.

 

Anh cố tình giữ lại cho tôi.

 

2

 

Tôi mặc áo bóng rổ bước vào phòng khách.

 

Mẹ nuôi đang ngồi trên sofa uống trà.

 

Anh họ cũng có mặt, là con trai của chú út.

 

Trước đây khi tôi còn là thiếu gia nhà họ Lý, cứ gặp là cậu ta gọi tôi “anh”.

 

Sau khi thiếu gia thật trở về, cậu ta là người đổi thái độ nhanh nhất.

 

Hôm trước còn hẹn tôi đi chơi bóng, hôm sau đã gọi tôi là “con hoang” giữa buổi tiệc.

 

Người này bận thật.

 

Bận tìm chủ mới cho mình.

 

Anh họ nhìn thấy tôi thì bật cười trước.

 

“Đây chẳng phải đại thiếu gia trước kia của chúng ta sao? Ra ngoài nửa tháng rồi sao lại quay về? Còn mặc áo của anh Đào nữa. Xem ra có người rời khỏi nhà họ Lý thì đến một bộ quần áo cho mình cũng không mua nổi.”

 

Tôi không thèm để ý.

 

Mẹ nuôi đặt tách trà xuống.

 

“Tiểu Phàm, lần này con làm quá rồi. Không để lại lời nào đã bỏ đi, người ngoài sẽ nói nhà họ Lý thế nào? Con sống ở nhà họ Lý hai mươi năm, chúng ta chưa từng bạc đãi con. Bây giờ Tiểu Đào trở về, con lại làm như thế, muốn người khác nói chúng ta không dung nổi con nuôi sao?”

 

Tôi đứng giữa phòng khách.

 

“Con không muốn người khác nói gì cả. Trước khi đi, con đã để lại thẻ ngân hàng, chìa khóa xe và tất cả tài sản đứng tên con. Con về nhà bố mẹ ruột cũng chưa từng nhắc đến nhà họ Lý với ai.”

 

“Đương nhiên là mày không dám nhắc.”

 

Anh họ lấy từ túi ra một chiếc đồng hồ vàng rồi ném lên bàn trà.

 

“Ăn trộm đồ rồi thì còn dám đi khắp nơi khoe chắc?”

 

Tôi nhận ra chiếc đồng hồ.

 

Đó là quà ông nội tặng Lý Trạm năm anh mười tám tuổi.

 

Anh họ chỉ vào nó.

 

“Cái này được tìm thấy trong phòng cũ của mày, giấu dưới nệm. Đồ hơn một triệu tệ, mang về quê bán chắc được khối tiền nhỉ?”

 

Tôi bước tới nhìn.

 

“Không phải tôi để. Lúc rời đi tôi chỉ mang theo hai bộ quần áo, người trong nhà đều nhìn thấy. Cậu cầm một chiếc đồng hồ ra rồi nói tôi trộm, chứng cứ đâu?”

 

Anh họ đứng bật dậy.

 

“Còn cần chứng cứ gì nữa? Đồ tìm thấy trong phòng mày, đó chính là chứng cứ. Tiểu Phàm, bây giờ mày không còn là thiếu gia nhà họ Lý nữa, chẳng ai nuông chiều mày đâu.”

 

Nói rồi cậu ta định đẩy tôi.

Scroll Up