Sau khi thiếu gia thật Lý Trạm trở về nhà họ Lý, ai cũng nói anh lạnh lùng, ít nói, chẳng thích để ý đến người khác.

 

Còn tôi — thiếu gia giả đã chiếm chỗ của anh suốt hai mươi năm — lại có một sở thích rất kỳ quặc: lén mặc áo bóng rổ của anh đi ngủ.

 

Tôi cứ nghĩ anh mặc kệ tôi chỉ vì muốn tỏ ra rộng lượng trước mặt bố mẹ.

 

Cho đến một ngày, tôi vô tình nhìn thấy nhật ký trong ngăn kéo của anh.

 

【Làm sao mới khiến tên hàng giả này tự biến đi được?】

 

Tôi chột dạ.

 

Ngay tối hôm đó, tôi chủ động nói rõ mọi chuyện rồi bắt chuyến xe đêm về quê.

 

Nửa tháng sau, tôi đang ngồi xổm ở đầu làng dán kính cường lực cho người ta thì một chiếc Rolls-Royce dừng giữa con đường đất.

 

Thiếu gia thật bước xuống xe, không nói hai lời, trực tiếp nhét tôi vào cốp sau.

 

Khi tỉnh lại lần nữa, tôi đã bị nhốt trong tầng hầm.

 

Anh ngồi xổm trước mặt tôi, trùm chiếc áo bóng rổ quen thuộc lên đầu tôi.

 

“Chạy cái gì? Mặc vào. Tối nay tôi ngồi nhìn cậu ngủ.”

 

1

 

Tôi giật chiếc áo xuống khỏi đầu.

 

Tầng hầm không lớn, trong góc chỉ có một chiếc giường sắt.

 

Lý Trạm đứng trước mặt tôi.

 

Vest đen, sơ mi trắng, cổ áo cài kín đến nút trên cùng.

 

“Mặc vào.”

 

Anh lặp lại lần nữa.

 

Tôi đặt áo sang bên cạnh.

 

“Tôi không mặc. Những gì cần nói tôi đã nói rõ với nhà họ Lý rồi. Anh mới là con ruột của nhà họ Lý, còn tôi không liên quan gì nữa. Chuyển hộ khẩu hay đổi họ cũng được, tôi không quan tâm.”

 

“Nửa tháng nay tôi dán kính điện thoại trong làng, tự nuôi được bản thân.”

 

Lý Trạm không đáp.

 

Nhưng ngay giây tiếp theo, trong đầu tôi bỗng xuất hiện một giọng nói.

 

【Tay em ấy sao lại thành thế này?】

 

【Keo dính đầy tay, không đau à?】

 

【Một ngày tám mươi tệ. Chủ tiệm điện thoại kia chán sống rồi sao?】

 

【Muốn đập luôn cái tiệm.】

 

【Sao em ấy không chịu mặc áo của mình? Trước đây ngày nào cũng lén mặc. Mặc xong còn không giặt, giấu trong chăn ôm ngủ.】

 

Giọng nói đó giống hệt Lý Trạm.

 

Nhưng Lý Trạm vẫn đứng thẳng trước mặt tôi, nét mặt không thay đổi chút nào.

 

Tôi nhìn anh chằm chằm hồi lâu.

 

Giọng nói trong đầu lại vang lên.

 

【Em ấy cứ nhìn mình mãi.】

 

【Đang chờ mình dỗ sao?】

 

【Không được dỗ. Tiểu Phàm nhát gan, mình mà ép quá, em ấy chắc chắn lại chạy.】

 

【Thôi, trước tiên cứ để em ấy mặc áo đã.】

 

【Em ấy mặc áo của mình là đẹp nhất. Tối ngủ cũng rất ngoan.】

 

Lần này tôi nghe rõ rồi.

 

Lý Trạm thật sự không hề mở miệng.

 

Những lời đó là tiếng lòng của anh.

 

Tôi không biết tại sao mình lại nghe được.

 

Nửa tháng trước vẫn chưa nghe thấy gì, bây giờ lại nghe rõ từng câu từng chữ.

 

Tôi nhớ khi đó mình vẫn còn sống ở nhà họ Lý.

 

Tôi muốn vào phòng thiếu gia thật mượn sạc. Anh không có trong phòng, tôi kéo ngăn bàn ra thì thấy một cuốn nhật ký bìa da.

 

Ban đầu tôi không định xem.

 

Nhưng cuốn nhật ký đang mở sẵn.

 

Trang đầu tiên viết:

 

【Làm sao mới khiến tên hàng giả này tự biến đi được?】

 

Khi ấy tôi thấy câu này hoàn toàn hợp lý.

 

Dù sao tôi cũng đã chiếm cuộc đời của Lý Trạm suốt hai mươi năm.

 

Tôi ăn ngon mặc đẹp trong nhà họ Lý, học ở trường đắt nhất.

 

Còn thiếu gia thật lớn lên ở quê.

 

Mười sáu tuổi anh đã phải ra ngoài làm việc, mười chín tuổi mới quay lại trường học tiếp. Khi nhà họ Lý tìm được anh, anh còn đang khuân xi măng ở công trường.

 

Đổi lại là tôi, tôi cũng hận.

 

Vì thế tôi không chờ anh đuổi.

 

Tôi tự mình rời đi.

 

Tối hôm đó, tôi chỉ xếp hai bộ quần áo cũ vào túi, để lại thẻ ngân hàng và chìa khóa xe trên bàn.

 

Mẹ nuôi hỏi tôi có phải đang giận dỗi hay không.

 

Tôi quỳ xuống lạy bà một cái.

 

Sau đó bắt chuyến xe khách cuối cùng về ngôi làng nơi bố mẹ ruột đang sống.

 

Về rồi tôi mới phát hiện quê mình khá nghèo.

 

Bố tôi làm ruộng, mẹ rửa bát ở một quán ăn trên thị trấn.

 

Trong nhà đột nhiên xuất hiện thêm một đứa con trai hai mươi tuổi, chẳng ai biết nên cư xử thế nào.

 

Tôi cũng không muốn làm phiền họ nên ra tiệm điện thoại ở đầu làng xin việc.

 

Ông chủ thấy tôi dán kính cũng nhanh tay nên giữ tôi lại làm.

 

Tôi gần như đã quen với cuộc sống này.

 

Cho đến chiều nay, ba chiếc xe màu đen chạy vào làng.

 

Thiếu gia thật bước xuống từ chiếc đầu tiên.

 

Anh nhìn tôi rất lâu, chỉ nói hai chữ.

 

“Đưa đi.”

Scroll Up