“Thẩm Lịch.” Anh thở dài một tiếng, giọng lộ rõ mệt mỏi: “Em bị bệnh à.”

“Ừ, tôi bị bệnh đấy.”

Tôi lại lắc lắc nửa chai rượu trong tay: “Vậy anh có uống không?”

Trong chai rượu ấy, tôi đã bỏ thuốc cực mạnh.

Hơn nữa liều lượng không nhỏ.

Chỉ cần anh uống một ngụm thôi là tôi coi như đã đạt được mục đích tối nay.

Sáng mai tỉnh dậy trên giường, dù anh có muốn vác dao chém tôi, hay đánh tôi một trận rồi quăng xuống sông làm mồi cho cá.

Ít nhất đêm nay, anh thuộc về tôi.

Không khí chìm trong im lặng chết chóc.

Qua một hồi lâu, Tạ Cẩn cúi mắt, nhận lấy chai rượu từ tay tôi.

“Anh uống.” Giọng anh nhạt tênh.

“Nhưng em phải ngoan ngoãn lên phòng anh nằm nghỉ. Chờ khi nào thấy đỡ hơn, anh sẽ bảo người đưa em về. Được không?”

“Được.”

Tôi gật đầu rất dứt khoát, không hề do dự.

Anh ngửa đầu, nâng chai rượu lên, đường cong cổ và cằm liền mạch đẹp đẽ, yết hầu khẽ lăn.

Có lẽ anh đã uống khoảng một phần tư chỗ rượu còn lại.

“Tạ Cẩn.”

Khi anh đưa lại chai rượu cho tôi, tôi nhìn thẳng vào mắt anh, khẽ cười.

“…Tối nay tôi sẽ làm anh.”

3

Thuốc này tôi không mua ở nơi đàng hoàng, trước đó tất nhiên cũng chưa từng dùng.

Khi quẹt thẻ mở cửa phòng suite, Tạ Cẩn đã bắt đầu không còn tỉnh táo.

Ngoài ý thức mơ hồ ra thì anh không có biểu hiện gì khác.

Tôi muốn ngủ với anh, nhưng đúng lúc này mới nhận ra mình hoàn toàn không có chút kinh nghiệm nào.

Bây giờ mà lên mạng tìm video hướng dẫn rồi học theo thì cũng muộn quá rồi.

Tôi đành quăng anh lên giường, rồi lóng ngóng tháo từng chiếc cúc áo của anh.

Nhưng mà cởi xong rồi thì sao?

Tiếp theo phải làm gì?

Anh cứ ngủ mê man thế này thì tôi có làm được không?

Tôi buồn bã thở dài một tiếng, đưa tay khẽ chạm vào mắt anh.

Ngay cả lúc ngủ, anh cũng đẹp đến mức khiến người ta tim đập loạn nhịp. Da trắng mịn, sống mũi cao thẳng, hàng mi dài cong vút.

…Đột nhiên tôi đổi ý.

Khó khăn lắm mới có thể đưa anh đến tay mình.

Tại sao tôi chỉ có thể có anh một đêm?

Tôi vào phòng thay đồ, tìm một bộ quần áo thường ngày mà anh hay mặc, thay chiếc vest chỉnh tề trên người anh xuống. Rồi kéo khóa áo, đội mũ và đeo khẩu trang cho anh.

Sau đó tôi ngồi xuống ghế, uống liền nửa cốc nước, mở danh bạ ra tìm một số điện thoại mà trước giờ chưa từng bấm.

4

Ông bà ngoại tôi và mẹ tôi trước đây đều có chút dính dáng tới thế giới ngầm.

Trước khi mẹ mất, bà để lại cho tôi một số điện thoại, nói rằng nếu sau này tôi muốn giết người phóng hỏa thì cứ gọi số ấy.

Tôi chưa từng gọi, vì tôi là công dân tuân thủ pháp luật.

Nhưng giờ tôi đã bấm số.

Vì tôi chuẩn bị bắt cóc Tạ Cẩn.

Điện thoại nối máy, tôi nói rõ thân phận và yêu cầu của mình.

Đầu dây bên kia là giọng nói trầm ổn bình tĩnh, nghe xong chỉ hỏi tôi hai câu.

Địa điểm. Và tôi với người bị bắt cóc là quan hệ gì.

Tôi trầm ngâm một lát rồi điềm đạm trả lời: “Kẻ thù.”

“Được.” Bên kia nói. “Xin chờ.”

5

Quả không hổ là di vật duy nhất mẹ để lại cho tôi.

Người họ gọi tới làm việc cực kỳ chuyên nghiệp, dứt khoát gọn gàng.

Hai tiếng sau, Tạ Cẩn đã bị trói chặt, đưa đến căn nhà riêng ở ngoại ô của tôi.

Hai anh kia trước khi đi còn dặn tôi đừng lo, tất cả khâu xử lý hậu quả họ sẽ lo liệu thỏa đáng.

Tôi lịch sự tiễn họ ra tận cổng.

Chờ họ đi hẳn.

Tôi quay trở lại phòng.

Phát hiện Tạ Cẩn đang nằm yên trên giường, chưa có dấu hiệu tỉnh lại.

Bộ vest trước đó đã bị tôi thay bằng áo khoác đen đơn giản, mái tóc vốn được chải chuốt gọn gàng giờ hơi rối.

Mấy sợi tóc mái rũ xuống cùng gương mặt ngủ ngoan khiến anh trông hiền lành hơn hẳn.

Càng nhìn tôi càng thích, bò lên giường nắm lấy cổ tay anh, rồi khẽ hôn lên má anh một cái.

Vốn còn định làm quá thêm chút nữa.

Không ngờ ngay giây tiếp theo, hàng mi anh khẽ run, rồi từ từ mở mắt.

Môi tôi chỉ còn cách môi anh một đoạn ngắn.

Chỉ còn chút xíu nữa thôi là chạm vào rồi.

Ấy vậy mà đúng lúc ấy, anh lại tỉnh.

Anh bật dậy, theo phản xạ lùi ra xa tôi, ôm chăn co vào góc giường, ánh mắt tràn đầy cảnh giác.

Gương mặt trắng trẻo tuấn tú vì thuốc mà phủ lên một tầng ửng đỏ bất thường.

“Thẩm Lịch.” Anh quan sát căn phòng xa lạ xung quanh, giọng nói vừa lạnh vừa cứng:

“Đây là đâu?”

Tay tôi đang định chạm vào mặt anh thì cứng lại giữa không trung.

Ngập ngừng một lúc lâu, tôi chỉ đành thu tay về, ấn lên môi mình, rồi tiếc nuối thở dài.

“Đây là nhà tôi.” Tôi nói, “Một tài sản riêng ở ngoại ô.”

Tôi lại bổ sung:

“Quà trưởng thành bố tôi tặng.”

Cha tôi, Chủ tịch Thẩm. Nếu tính cả tôi thì ông có bốn đứa con.

Ba người kia đến tuổi trưởng thành đều được tặng nhà đất, xe sang và cổ phần công ty.

Còn tôi, đứa con riêng chẳng ai thương.

Chỉ được một căn hộ hai phòng nhỏ, ở ngoại ô xa xôi, giá trị chẳng đáng bao nhiêu.

Scroll Up