Được cái yên tĩnh.
Và giờ có thêm một công dụng mới.
Dùng để giam cậu thiếu gia họ Tạ.
Thuốc vẫn còn tác dụng, anh thở nhẹ, yên lặng nhìn tôi hồi lâu, rồi như đau đầu lắm mà nhắm mắt lại, hỏi một câu mà anh đã rõ câu trả lời.
“Em đưa anh đến đây?”
Lông mày nhíu chặt.
“Em bỏ thuốc anh. Đúng không?”
“Đúng rồi.” Tôi không biểu cảm khen anh: “Anh thông minh ghê.”
“Tại sao?”
“Thẩm Lịch.” Anh mở mắt, hàng mi khẽ run. “Biết nhau từng ấy năm… anh đối xử với em có chỗ nào không tốt, mà em lại hận anh đến vậy?”
Tôi ngẩn người, đáp: “Anh đâu có đối xử tệ với tôi.”
Trong đám con cháu thế gia ấy, chỉ có Tạ Cẩn chưa từng mỉa mai chế nhạo tôi. Thậm chí, anh còn luôn quan tâm tôi.
Ví dụ như lúc ở bữa tiệc, thấy tôi có vẻ say, anh lập tức đến muốn đưa tôi về phòng nghỉ.
Tôi bước lại gần giường, cúi xuống, nắm lấy cổ tay anh. Anh muốn tránh nhưng vì thuốc, chẳng còn bao nhiêu sức lực, đành để mặc tôi.
Tôi áp má vào lòng bàn tay anh, khẽ cọ cọ.
“Tạ Cẩn, chính vì anh đối xử tốt với tôi quá.”
“Bắt cóc anh là vì tôi thích anh.” Tôi thả cổ tay anh ra, đưa tay lên, mơn trớn gương mặt anh:
“Anh hiểu không?”
6
Đúng là một trò cười lớn.
Ngay cả tôi cũng thấy mình nực cười.
Tôi thích anh.
Nhưng lại làm tổn thương anh.
Người yêu tôi đều chết sớm, chẳng ai dạy tôi phải yêu một ai đó thế nào cho đúng.
Tự nhiên lại mong tôi tự lĩnh ngộ được cách yêu chuẩn mực sao?
Không thể.
Tôi chỉ là quá khao khát có được anh.
Có lẽ tôi sai thật.
Nhưng tôi không hề muốn hối cải.
Khi nghe thấy hai chữ “thích”, ánh mắt anh thoáng sững lại một giây.
Nhưng chỉ đúng một giây.
Anh lập tức nhíu mày, quay đầu tránh khỏi tay tôi.
“Có bệnh.” Anh lạnh giọng nói: “Chưa từng thấy ai thích người khác theo kiểu này.”
Tay tôi khựng lại giữa không trung.
Nhìn anh hồi lâu, tôi lại lặng lẽ đứng lên, đi đến đầu giường, mở ngăn kéo.
Lấy ra một chiếc còng tay cùng một đoạn xích sắt.
Đây là thứ tôi đặt riêng từ trước.
Mỗi lần đến đây ở hai hôm, nhớ anh đến phát điên, tôi chỉ còn biết bỏ tiền mua thuốc, mua cả dụng cụ, ảo tưởng một ngày nào đó anh sẽ bị tôi còng lại.
Không ngờ lại nhanh như vậy.
“Trông anh có vẻ tỉnh táo hơn rồi… đáng tiếc thuốc rồi cũng sẽ hết tác dụng.” Tôi cầm chặt còng tay và sợi xích, cúi xuống gần anh:
“Đợi anh khỏe lại, nhất định anh sẽ bỏ chạy. Nhất định sẽ rời khỏi tôi.”
“Tôi còn biết làm sao đây, Tạ Cẩn.” Tôi khẽ thở dài.
“Đành phải khóa anh lại thôi.”
“……”
Anh không nói gì, cắn chặt môi, theo phản xạ mà giãy giụa.
Nhưng đã bị tôi mạnh tay giữ chặt cổ tay.
Bình thường anh cao hơn tôi hẳn một cái đầu, lại luyện tập thường xuyên, chắc chắn tôi chẳng thể nào khống chế được anh.
Chỉ tiếc là giờ anh chẳng còn chút sức lực nào.
Anh chỉ có thể trợn mắt nhìn tôi càng siết càng chặt, lực tay lớn đến mức như muốn bẻ gãy cổ tay anh.
“Thẩm Lịch!” Hai mắt anh đỏ hoe, lần đầu tiên quát lên với tôi: “Buông ra!”
Tôi mặt không cảm xúc, tay vẫn không dừng lại, chỉ hờ hững liếc anh một cái.
“Chuyện đã đến nước này rồi, anh nghĩ chỉ cần bảo tôi buông ra là tôi sẽ buông à?”
“Tôi đã thích anh nhiều năm như vậy, chưa từng hy vọng anh sẽ thích lại tôi.”
“Nhưng giờ thì…”
Tôi hơi nghiêng đầu, khẽ cười:
“Anh thích hay không cũng chẳng quan trọng nữa.”
“Bởi vì dù anh có thích hay không… tôi vẫn sẽ ngủ với anh.”
“Cứ xem như tôi phát điên đi.”
Tôi cưỡng chế kéo tay anh lên đỉnh đầu.
“Cạch” một tiếng.
Còng tay khép lại.
Đôi tay trắng trẻo đẹp đẽ ấy đã bị khóa chặt vào đầu giường.
Anh sững sờ hồi lâu mới phản ứng được, hàng mi run rẩy, trong mắt toàn là kinh ngạc.
Tôi hài lòng ngắm nhìn dáng vẻ hiện giờ của anh, chậm rãi mỉm cười.
“Tốt nhất anh… đừng động đậy.”
Giờ hai tay anh đã bị khóa, tôi càng không cần kiềm chế mà cúi xuống, một tay vuốt ve gương mặt anh, môi kề sát tai anh, thì thầm:
“Thấy cái khóa răng cưa trên còng chưa, bảo bối? Càng giãy, nó sẽ càng siết chặt.”
Tôi khẽ nâng cằm anh lên.
“Nên đừng phí sức, cũng đừng mong tôi tha cho anh.”
Nói xong, tôi im lặng quan sát anh.
Chuẩn bị sẵn tâm lý nghe anh mắng chửi.
Nhưng anh chẳng nói gì.
Cũng không giãy nữa.
Chỉ im lặng một lát, tựa đầu vào thành giường, nhắm mắt lại.
Sau một lúc lâu, lạnh lùng nói một chữ.
“Cút.”
7
Đùa gì thế này.
Tôi là kẻ bắt cóc cơ mà.
Anh bảo tôi cút là tôi cút thật sao?
…… Tôi cút thật.
Bởi vì mục đích cuối cùng của tôi không phải là giam anh.
Mà là ngủ với anh.
Khóa lại rồi, tôi cất chìa khóa vào túi.
Sau đó trèo lên giường, ngồi hẳn lên người anh, run rẩy mà nới dần từng chiếc cúc áo.
Nhưng từ đầu đến cuối.
Anh chẳng có phản ứng gì.
Đến khi chỉ còn lại hai chiếc cúc.
Hàng mi anh vẫn không hề động đậy.
Như thể đã quyết định rồi.
Dù tôi có làm gì, anh cũng sẽ không phản ứng lại.
Sự bình tĩnh ấy khiến tôi thấy bất an.
Tôi thà để anh mắng tôi còn hơn.
Chứ im lặng như vậy… thật chẳng có chút vui vẻ nào.

