Thiếu gia nhà tỷ phú giàu nhất cảng thành mất tích một cách ly kỳ.
Không ai biết rằng, thực ra là tôi đã giam giữ anh.
Trong tầng hầm tối tăm.
Anh bị hành hạ bởi loại thuốc có dược tính cực mạnh, đầu óc choáng váng.
Cúi đầu im lặng, không nói một lời.
Còn tôi bưng bát, quỳ ngồi bên cạnh không ngừng cầu xin.
“Anh ăn chút gì đi được không, anh như vậy lỡ chết đói thì phải làm sao?”
“Uống một chút nước nhé, được không?”
Nhưng mặc cho tôi nói gì.
Anh vẫn không thèm để ý đến tôi.
Cuối cùng thật sự hết cách.
Tôi đành hỏi anh:
“Hay là… tôi thả anh ra nhé?”
Cuối cùng thiếu gia cũng ngẩng đầu lên, lạnh lùng liếc tôi một cái.
“Em nói trói là trói, nói thả là thả à? Dựa vào cái gì?”
“Tôi không đi nữa.”
Tôi: “……”
Không phải chứ anh bạn.
Tôi là kẻ bắt cóc mà sao trông như bị con tin bám lấy thế này?
1
Tôi mười phần, rất, cực kỳ, đặc biệt, và có khả năng rất lớn là đã phát điên rồi.
Tôi bị dục vọng che mờ lý trí.
Tôi bắt cóc rồi giam giữ cậu thiếu gia nhà tỷ phú cảng thành — Tạ Cẩn.
Hôm qua nhà họ Tạ tổ chức một buổi tiệc từ thiện tại một khách sạn lâu đời nổi tiếng ở cảng thành.
Tôi là con riêng, trong giới thượng lưu xưa nay chẳng được chào đón.
Không ai muốn bắt chuyện với tôi.
Vì vậy sau khi yến tiệc bắt đầu, tôi tự giác tìm một góc vắng vẻ để ngồi yên.
Không biết ly rượu trước mặt đã trống rỗng bao nhiêu lần.
Một cái bóng che xuống trước mặt tôi.
Ngay sau đó, tôi cảm thấy có một bàn tay lạnh lạnh chạm lên mặt mình, nhẹ nhàng vỗ mấy cái.
Tôi sững người, ngẩng đầu lên.
Người đứng trước mặt tôi là Tạ Cẩn.
Anh mặc một bộ vest được cắt may vừa vặn, làn da trắng lạnh, đường nét khuôn mặt cao quý.
Lúc này một tay anh đặt lên mặt tôi, hơi cúi người nhìn tôi.
Trong đáy mắt mơ hồ lộ ra vẻ lo lắng.
“Thẩm Lịch.” Anh nhíu mày, có lẽ thấy tôi quá lâu vẫn không phản ứng, chỉ ngơ ngác nhìn anh, nên đành lên tiếng gọi tên tôi trước.
Tôi nghiêng đầu khó hiểu, “Ừm” một tiếng, hỏi anh tìm tôi có chuyện gì.
“Trông em không được tỉnh táo lắm, mà mặt còn đỏ nữa.” Anh nhìn tôi thêm một lúc, lông mày nhíu chặt hơn.
Nhưng tay vẫn không rời khỏi mặt tôi, giọng nói nghe rất dịu dàng: “Có phải uống say rồi không?”
Trên cổ tay áo của Tạ Cẩn đính một chiếc khuy măng-sét màu xanh lam đậm, mùi nước hoa hương hoa hồng thoang thoảng từ tay áo anh lan ra.
Đầu óc tôi choáng váng, không biết mình đang nghĩ gì.
Tôi bất ngờ nắm lấy cổ tay anh, kéo tới bên môi mình rồi hôn một cái.
“Không có đâu.”
Tôi buông anh ra, ngả người lại vào ghế, nhìn vào mắt anh khẽ cười, giọng trầm thấp.
“Tôi rất tỉnh táo, không say.”
“……”
Tạ Cẩn lập tức đứng thẳng dậy, kéo giãn khoảng cách với tôi.
Sắc mặt anh trầm hẳn xuống.
Trông như rất muốn tát tôi một cái, nhưng nhờ vào giáo dưỡng tốt đẹp, anh kịp thời nhịn lại.
Một lúc lâu sau, anh mới hạ thấp giọng nói tiếp:
“Thẩm Lịch. Em say đến mức dám trèo nóc nhà rồi đấy.”
“Đứng dậy đi.” Anh cố gắng nói một cách ôn hòa.
“Anh đưa em lên phòng trên lầu nghỉ ngơi.”
2
Thực ra tửu lượng của tôi chưa bao giờ tệ.
Mỗi lần tụ tập nhậu nhẹt với đám bạn bè, uống đến vòng cuối cùng, cả bàn đều gục hết, chỉ còn mỗi mình tôi vẫn tỉnh như sáo.
Tôi hôn Tạ Cẩn không phải vì say đến lú lẫn.
Mà là vì tôi thích anh.
Tôi cố ý.
Tôi là đứa con riêng chẳng mấy ai đoái hoài trong nhà họ Thẩm, cả cái giới thượng lưu ấy chẳng mấy ai thèm nhìn tôi bằng ánh mắt tử tế.
Đã thế tôi còn thích đàn ông.
Người tôi thích lại chính là cậu thiếu gia nhà họ Tạ đang nổi đình nổi đám — ai ai cũng xem như châu báu trong lòng bàn tay.
Chuyện này mà để ông cụ nhà họ Thẩm biết, chắc chắn ông ấy sẽ đánh chết tôi.
Nhưng thì sao chứ?
Chỉ cần có thể ngủ với Tạ Cẩn một đêm.
Bảo tôi chết ngay lập tức, tôi cũng cam tâm.
Là tôi ngủ anh hay anh ngủ tôi cũng được.
……
Thế nên giờ Tạ Cẩn đã nói là do tôi say nên mới làm vậy, tôi cũng vui vẻ phối hợp theo vở kịch này, giả vờ mình thật sự say.
Anh kéo tôi đứng dậy khỏi ghế, không nói hai lời, lôi tôi đi thẳng về phía thang máy.
“ Hôm nay khách đông lắm.” Một tay anh nhẹ nhàng giữ lấy cổ tay tôi, cúi đầu liếc điện thoại rồi nói, giọng vẫn rất lạnh nhạt.
“Anh vừa hỏi lễ tân rồi, tạm thời chưa sắp xếp được phòng trống. Em cứ lên phòng anh nghỉ một lát đã.”
“…… Được.” Tôi ngoan ngoãn gật đầu, đợi đến chỗ vắng người thì bắt đầu làm nũng, giả vờ nói mình say quá, chân tay mềm nhũn chẳng còn chút sức lực nào, nhất định đòi anh phải cõng.
Tạ Cẩn lại cau mày, nói ngồi thang máy lên phòng rất nhanh, nếu không có sức thì có thể vịn anh.
“Anh không cõng cũng được.”
Tôi đứng lại, như biến ra phép mà rút từ sau lưng ra một chai rượu vang chỉ còn một nửa, đưa lên trước mặt anh lắc lắc.
Tạ Cẩn ngẩn ra, im lặng nhìn tôi, nhíu nhẹ mày.
“Uống với tôi chai này đi.” Tôi nói, “Vừa nãy ở tiệc anh chẳng buồn để ý đến tôi, nửa chai này coi như bù riêng cho tôi vậy.”

