Tôi thích tỏ ra yếu đuối, thích nhìn dáng vẻ hắn chìm đắm trên người tôi, dáng vẻ không thể rời xa tôi của hắn.

Thế giới này quá tăm tối, quá trống rỗng, tôi chẳng thể nắm bắt được thứ gì…

Chỉ có Giang Cảnh Xuyên.

Sự kiểm soát của hắn đối với tôi, đã đạt đến mức độ khiến tôi cũng phải kinh ngạc.

Nhưng chỉ có dục vọng kiểm soát thì có ích gì?

Lần đầu tiên nghe ba tôi nhắc đến chuyện liên hôn trên bàn ăn, tôi đã cảm thấy khủng hoảng.

Giang Cảnh Xuyên không thể kết hôn, nếu hắn kết hôn, tôi phải làm sao?

Vì vậy tôi cố tình chọc giận hắn.

Chuyện ở quán bar chưa đủ đô, hắn không thắt nút, ngược lại còn rất kiềm chế.

Thế là tôi lại lợi dụng Dương tổng.

Lần này thì cuối cùng cũng thành công.

Tôi nặc danh gửi giấy khám thai và những bức ảnh về nhà, bắt đầu lên kế hoạch rời đi.

Người xưa có câu, đặt vào chỗ chết rồi mới tìm được đường sống.

Chỉ khi tôi đi, mới có thể làm gay gắt thêm mâu thuẫn giữa bọn họ, để Giang Cảnh Xuyên có thể nhanh chóng trưởng thành, nắm được quyền lên tiếng.

Mấy năm trôi qua, hắn đã làm rất tốt, nhanh hơn tôi tưởng tượng.

Trong lúc quay video tôi cũng cố ý để lộ không ít sơ hở, và hắn cũng rốt cuộc tìm đến tận cửa.

Chỉ là dưới mọi toan tính giăng lưới vô cùng tỉ mỉ đó, dường như vẫn còn một thứ gì đó vượt ngoài tầm kiểm soát, không biết đã trà trộn vào từ lúc nào.

Khiến tôi không thể nắm bắt được đầu mối, chỉ cảm thấy bồn chồn bất an.

Lười diễn kịch nữa, tôi không thèm che giấu sự lạnh lẽo trong mắt.

Giang phu nhân thở dài: “Giang Tầm, sao mày lại biến thành bộ dạng này?”

Tôi nghe câu này, suýt thì bật cười thành tiếng.

Sao tôi lại biến thành thế này ư?

Tôi chỉ thức tỉnh cốt truyện thôi, chứ đâu có bị đổi thành người khác.

Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời.

Nếu không nhờ biết trước kết cục của mình.

Tôi vẫn dư sức làm ra cái trò quyến rũ Giang Cảnh Xuyên phát tình giữa chốn đông người.

Tôi vỗ vai Giang Diệu, ra hiệu cho thằng bé ra ngoài tìm chú vệ sĩ.

Rồi nhìn thẳng vào mắt Giang phu nhân.

“Tôi cũng muốn biết, sao tôi lại biến thành thế này?”

Giọng tôi lạnh buốt, dằn từng chữ: “Bà nói xem? Lúc bà vì muốn trả thù chuyện Giang tổng ngoại tình mà sai bảo mẫu tráo con, bà có từng nghĩ đến việc, tôi và Giang Cảnh Xuyên sẽ biến thành bộ dạng gì không?”

16 (Giải đáp sự thật)

Bảo mẫu thì lấy đâu ra gan lớn tày trời như vậy?

Tất cả những chuyện mẹ ruột tôi làm, rõ ràng đều là do bà ta xúi giục.

Hơn hai mươi năm trước.

Giang Thiên Thành và Tô Ngọc môn đăng hộ đối, tự do yêu đương, vốn được coi là một giai thoại trong giới.

Đến chính bản thân bà ta cũng từng nghĩ rằng, mình thật may mắn, có thể tìm được một người đàn ông tốt như vậy giữa cái thế gia hào môn vốn thường xuyên xuất hiện những trò hề này.

Thậm chí ngay cả việc bà ta không muốn sinh con ông ta cũng có thể đồng ý.

Chìm đắm trong giấc mơ hạnh phúc do chính mình thêu dệt chưa đầy một năm, đã có một người phụ nữ Omega ôm con đến tận cửa ăn vạ.

Lúc này Tô Ngọc mới biết, tất cả những gì mình có chỉ là một trò cười.

Làm gì có người đàn ông nào tốt, diễn kịch giỏi mà thôi.

Ba năm sau đó, đám đàn bà bên ngoài nối đuôi nhau hết cô này đến cô khác, nhưng sinh ra toàn là Omega.

Giang Thiên Thành trọng A khinh O, chi tiền tống cổ họ đi vô cùng dứt khoát.

Tô Ngọc từng khóc lóc, từng làm ầm ĩ, ban đầu ông ta còn sẵn lòng dỗ dành, đến cuối cùng chỉ còn lại một câu: “Bà không muốn đẻ, tôi có thể làm thế nào?”

“Bọn họ đẻ ra rồi cũng bế về cho bà nuôi thôi.”

“Nhà họ Giang không thể tuyệt hậu ở đời tôi được.”

“Được thôi,” Tô Ngọc cười khẩy, “Tôi đẻ.”

Không bao lâu sau, Tô Ngọc mang thai.

Và sự trêu ngươi của số phận còn cay đắng hơn, Giang Thiên Thành trong một lần đi kiểm tra dự án đã gặp tai nạn, tuyến thể bị thương.

Scroll Up