Kiều Hành bắt đầu hóng hớt với tôi: “Mấy năm nay… Giang Cảnh Xuyên và ba cậu đấu đá kịch liệt lắm, đúng cái dạo… cậu rời đi ấy, Giang Cảnh Xuyên cũng gặp tai nạn xe hơi rất nghiêm trọng ngay tại đoạn đường cậu gặp tai nạn, nhưng tin tức đã bị bưng bít. Sau khi tỉnh lại, công ty nhà cậu bị cướp mất không ít đơn hàng, chuỗi vốn suýt thì đứt đoạn. Vốn dĩ tập đoàn Giang thị muốn liên hôn với nhà họ Lý ở Bắc Kinh để mở đường, kết quả sau đó mới phát hiện ra công ty chuyên cướp đơn của nhà cậu, lại chính là công ty vỏ bọc do Giang Cảnh Xuyên lập ra bên ngoài…”
Động tác uống cà phê của tôi khựng lại, trong lòng nhất thời không tả được là mùi vị gì.
Kiều Hành nói tiếp: “Sau đó công ty này bị ba cậu tìm cách dẹp bỏ, chuyện liên hôn cũng không thành. Mấy năm nay hai người họ đấu trí đấu dũng, người trong giới cũng theo đó mà ăn dưa hóng chuyện suốt mấy năm. Giờ cậu thấy rồi đấy, Giang Cảnh Xuyên thắng, ba cậu bị buộc phải về hưu dưỡng lão rồi.”
Kiều Hành vốn lắm lời, nói đến mức Giang Diệu suýt ngủ gật, lúc này mới lưu luyến tạm biệt tôi.
“Ngày mai tớ đến nhà tìm cậu nhé, hôm nay tớ có hẹn người ta rồi.”
Tôi thấy mặt cậu ấy hơi ủ đỏ, bèn hỏi: “Ai vậy?”
“Cậu không quen đâu, sau này giới thiệu cho cậu. Cuốn cực kỳ luôn.”
Cậu ấy nháy mắt đưa tình một cái, rồi hăng hái đi về phía chiếc Rolls-Royce đỗ bên kia đường.
Tôi rũ mi mắt, nhìn chằm chằm món tráng miệng trước mặt, không biết đang suy nghĩ điều gì.
Khi tôi định dắt Giang Diệu đứng dậy rời đi, thì trước mặt đột nhiên xuất hiện một người.
Giang phu nhân so với năm năm trước không có gì khác biệt.
Trang phục lộng lẫy, bảo dưỡng nhan sắc kỹ càng. Chỉ là ra ngoài dạo phố thôi mà cũng ăn mặc như thể sắp tham gia một sự kiện quan trọng nào đó.
Ánh mắt bà ta dừng lại trên người Giang Diệu một thoáng, rồi ngẩng lên nhìn tôi: “Nói chuyện một lát nhé?”
Tôi vẫn nhớ những lời bà ta nói năm đó, tự thấy chẳng có gì để nói.
Quay người định đi.
Giọng nói của bà ta lại vang lên từ phía sau.
“Mày chắc chắn muốn đi sao? Nếu mày đi, tao sẽ nói cho Giang Cảnh Xuyên biết, năm đó chính mày là người đã gửi tờ giấy khám thai và những bức ảnh đó cho ba mày.”
Giang Diệu nghi hoặc ngước lên nhìn tôi một cái.
Tôi dừng bước, khẽ thở dài.
Khóe miệng nhếch lên một nụ cười lạnh nhạt.
“Được thôi, chúng ta nói chuyện.”
15
Bà ta nói đúng.
Những bức ảnh đó là do tôi gửi cho Giang tổng.
Hơn nữa, tôi không chỉ làm mỗi chuyện đó.
Tôi biết Giang Cảnh Xuyên vì từ nhỏ thiếu thốn tin tức tố của người cha, nên khi trưởng thành kỳ mẫn cảm mới bị rối loạn.
Cố tình nhân lúc ba mẹ đi vắng, giải phóng tin tức tố dụ dỗ hắn phát tình, rồi lại trùng hợp xuất hiện, lăn lộn cùng hắn trên giường.
Còn biết từ nhỏ hắn sống trong gia đình đơn thân, bị mẹ ruột đánh mắng không thương tiếc, coi như vô hình.
Hắn không có cảm giác an toàn, cũng không biết cách bày tỏ tình cảm cho đúng, nhưng đối với mọi thứ xung quanh lại có một loại khát khao kiểm soát bệnh hoạn.
Để khiến Giang Cảnh Xuyên cũng đưa tôi vào phạm vi kiểm soát của hắn, tôi đã nỗ lực rất nhiều.
Ví dụ như thích bày ra bộ dạng ngái ngủ sau mỗi cuộc ân ái, cố tình mặc nhầm áo sơ mi của hắn, chỉ che vừa đến đùi rồi đi rót nước.
Ví dụ như lúc giả vờ ngủ say sẽ rỉ ra một chút tin tức tố không phòng bị.
Ví dụ như lúc hắn phải thức dậy làm việc, tôi sẽ lầm bầm không rõ tiếng ôm chầm lấy hắn, bảo hắn đừng đi.
Ví dụ như vào ngày sinh nhật, tôi sẽ nói những bộ váy ngủ ren do chính tay mình dày công chọn lựa là quà do Kiều Hành có ý đồ xấu tặng.
Cũng ví dụ như ghi nhớ từng ngày kỷ niệm liên quan đến hắn, cố gắng học nấu ăn vì hắn, lần nào cũng lóng ngóng vụng về làm mình bị thương, để hắn xót xa.
Và Giang Cảnh Xuyên cũng giống như tôi dự đoán, từng bước lún sâu.

