Từ nay về sau không thể làm cho ai mang thai được nữa.
Cái bụng của Tô Ngọc, trở thành toàn bộ niềm hy vọng của ông ta.
Đến giữa thai kỳ, bọn họ đi xét nghiệm, kết quả cho thấy đó là một Alpha.
Tô Ngọc nhìn vẻ mặt mừng rỡ đến gần như điên cuồng của Giang Thiên Thành, trong lòng lại nảy sinh một ý nghĩ vô cùng điên rồ.
Bảo mẫu đang làm việc ở nhà mình cũng đang mang thai.
Chồng của cô ta thì ôm nợ bỏ trốn.
Mẹ ruột lại mắc bệnh, đang cần tiền gấp.
Bà ta bóng gió ám chỉ vài lần, bảo mẫu cũng hiểu được ngụ ý của phu nhân nhà mình.
Chẳng qua là tráo đổi đứa bé, gánh chịu hậu quả. Nhưng ngoài cách này ra, cô ta còn biết đi đâu để xoay xở một số tiền lớn như vậy.
Ông chồng trời đánh, đám nhà giàu trời đánh. Để dòng máu của mình được vào hào môn hưởng phúc, cũng không uổng phí kiếp này.
Đến tận bây giờ Tô Ngọc vẫn nhớ như in.
Dáng vẻ gần như sụp đổ của Giang Thiên Thành khi biết đứa bé là Omega.
Đó là khoảnh khắc hả hê nhất của bà ta trong suốt ngần ấy năm.
Bà ta giả làm hiền thê lương mẫu, hiền thục đức hạnh. Khả năng đàn ông của ông ta không còn nữa, bà ta cũng giúp giấu giếm, giữ đủ thể diện cho ông ta, lâu dần, Giang Thiên Thành cũng đành cam chịu số phận.
Ngược lại về phía bảo mẫu.
Cô ta sống không tốt, cô ta là một người phụ nữ bình thường, một mặt muốn nhận lại con ruột của mình, mặt khác lại chán ghét đứa bé Alpha ưu tú trước mặt.
Dựa vào cái gì chứ.
Trẻ con nhà giàu sống trong môi trường tồi tệ thế này mà vẫn thông minh có tiền đồ như vậy.
Bà ta trút hết mọi sự tức giận và bất mãn với cuộc đời lên đầu Giang Cảnh Xuyên.
Và Giang phu nhân đối với chuyện này lại nhắm mắt làm ngơ.
Lâu dần, sự trả thù như vậy cũng không đủ làm bà ta thỏa mãn.
Thế là bà ta nghĩ ra một cách khác.
Nếu để Giang Thiên Thành biết, đứa con ruột thịt của mình thực chất lại là Alpha.
Một Alpha ưu tú như vậy, lại quan hệ mờ ám với đứa con trai mà ông ta ghét nhất từ nhỏ, ông ta sẽ có phản ứng gì?
Nếu có thể khiến đứa con mà ông ta luôn kỳ vọng đối đầu với ông ta thì sao?
Những chuyện này, nguyên tác chỉ nhắc đến bằng một nét bút lướt qua.
Tôi cũng là thông qua những manh mối sau này chắp vá lại mới hiểu được.
Ngày tôi bị gọi về nhà hôm đó, những bức ảnh vứt trên bàn, rõ ràng có một số bức không phải do tôi gửi đi.
Bà ta đã biết từ lâu rồi.
Sự sai lệch của số phận, chỉ vì cánh bướm được thả ra từ một niệm sai lầm của bà ta.
Bà ta hối hận rồi.
Nhưng hối hận thì có ích gì?
Tôi cười khẽ, nhìn Giang phu nhân, trong mắt không có lấy một tia ấm áp.
“Bà định nói cho hắn biết sao?”
“Bà có nói với hắn cũng chẳng sao cả, hắn sẽ chỉ muốn nhốt tôi lại thôi. Ngược lại là bí mật của bà, chắc chắn không thể giấu được nữa rồi.”
Giang phu nhân nhìn tôi hồi lâu, cười một tiếng: “Ba mày độc đoán cả đời, nợ đào hoa vô số, đến cuối đời lại rơi vào kết cục này, mày nói xem… tao có phải đã thắng rồi không?”
Bà ta không nghe thấy câu trả lời của tôi.
17
Giang Cảnh Xuyên hớt hải chạy về nhà.
Lúc hắn về đến nơi, tôi vừa lấy bánh quy nướng cho Giang Diệu từ trong lò ra.
Thấy sắc mặt tôi vẫn bình thường, hắn mới thở phào nhẹ nhõm.
Chắc hẳn đã có người báo cho hắn biết tin Giang phu nhân đến tìm tôi.
“Muốn nếm thử không?”
Giang Diệu vẫn không muốn cho hắn sắc mặt tốt, nhưng nể mặt lời mời của tôi nên không nói thêm gì.
Tôi không dán miếng dán ức chế, mùi hương kẹo sữa lơ lửng trong không khí, Giang Cảnh Xuyên ngửi thấy mùi tin tức tố của tôi, sắc mặt tốt lên rất nhiều.
Hắn cầm một chiếc bánh quy lên, thơm mùi sữa lại giòn rụm.
“Rất ngon.”
Giang Diệu hừ mũi: “Tất nhiên là ngon rồi.”
Giang Cảnh Xuyên ngồi xổm xuống, dưới ánh mắt ghét bỏ của Giang Diệu, vò đầu thằng bé một cái.
Hợp đồng thuê cửa hàng ở thị trấn ba tháng nữa mới hết hạn.

