Tôi nắm chăn lắc đầu, “Không muốn nữa, sưng rồi.”

Kỷ Đàm không dừng động tác, mỉm cười dụ dỗ: “Không sao đâu bảo bối, phía trước không được thì còn phía sau.”

“…”

Quả nhiên là cầm thú.

Một khi anh đã khai trai thì không thể ngừng lại.

Liên tiếp ba ngày tôi đều không xuống giường được.

Khi Kỷ Thời Duật gọi điện tới, Kỷ Đàm còn bẻ mặt tôi từ phía sau, ép tôi hôn anh.

Nokia cứ reo không ngừng.

Kỷ Đàm động tác chưa dừng, mất kiên nhẫn cầm điện thoại qua, thấy rõ người gọi tới, mắt nguy hiểm nheo lại.

“Bảo bối, Kỷ gì Thời Duật, có nghe không?”

“Không…”

“Alo, Kỷ Phồn Châu?”

“…”

Kỷ Đàm áy náy hôn lên đỉnh đầu tôi, áp bên tai tôi dùng hơi thở nói: “Xin lỗi bảo bối, tay nhanh bấm nhầm rồi.”

Tôi chỉ có thể căng da đầu đáp lời: “Ừ, có việc gì không?”

Kỷ Thời Duật dường như hơi bất mãn: “Còn sống không?”

“Ừm…”

Tôi che miệng muốn Kỷ Đàm cúp cuộc gọi vô nghĩa này, lại nghe đối phương hỏi:

“Gần đây cậu đang làm gì? Vì sao ngày nào cũng không ở nhà?”

“Cậu, cậu lắp camera trong nhà tôi à?”

“Tôi mẹ nó đang đứng trước cửa nhà cậu.” Kỷ Thời Duật dường như giẫm tắt đầu thuốc, giọng mang theo oán giận: “Tôi tới ba ngày liên tiếp, cậu đều không có ở đó.”

“Ồ, vậy, vậy cậu về đi.” Tôi cắn cắn môi dưới, bình ổn hơi thở, “Tôi không rời khỏi thôn, cậu không cần lo ưm…”

“Kỷ Phồn Châu, cậu đang làm gì?! Cậu…”

Câu chất vấn phẫn nộ của Kỷ Thời Duật còn chưa nói xong, Kỷ Đàm đã cúp điện thoại, nhanh chóng tắt máy, ném mạnh ra ngoài.

Điện thoại người già hỏng hay chưa tôi không biết.

Tôi sắp hỏng mất rồi hu hu…

14

Tối đó cuối cùng Kỷ Đàm cũng để tôi nghỉ một đêm.

Chỉ là anh ngồi đầu giường, vuốt ve chiếc điện thoại người già bị vỡ một góc, sắc mặt âm trầm như muốn gi /ết người.

Tôi cẩn thận kéo tay áo anh, chủ động thẳng thắn: “Kỷ Thời Duật chính là bạn trai cũ của em.

“Nhưng bây giờ em thật sự không thích hắn nữa, hắn cũng không phải bảo bối tâm can gì của em, đó là Giang Tự chọc tức em yêu đương mù quáng nên âm dương quái khí em… Anh ơi, anh tin em.”

Từ ngày đầu tiên theo đuổi Kỷ Thời Duật, đến ngày cuối cùng hắn đưa tôi về quê, tôi đều nói hết toàn bộ quá trình ra.

Kỷ Đàm nghe xong im lặng rất lâu.

Anh ném điện thoại người già vào chuồng heo, để heo giẫm nát bét.

Rồi mới quay người ôm lấy tôi, nghẹn ngào nói: “Xin lỗi, Tiểu Phồn.

“Mấy năm nay em chịu khổ bên tên súc sinh đó rồi… là hắn đáng chết, có mắt không tròng, không biết trân trọng em.

“Em học rất nhanh, có thể chịu khổ chịu khó, làm việc có nghị lực, không dễ dàng bỏ cuộc, cũng không phải dị d /ạng, không ghê tởm… em rất tốt.

“Còn về ba năm đó, em cho hắn cuộc sống tốt nhất, tôn trọng ý nguyện của hắn, giúp hắn dẹp hết mọi đãi ngộ bất công, chống lưng cho hắn… Đây không gọi là cư /ỡng é /p làm nhục, bảo bối.

“Khi đó em chỉ là quá yêu hắn, đang dùng hết khả năng của mình để đối xử tốt với hắn.

“Chiếm lấy cuộc sống của hắn cũng không phải ý muốn của em, từ đầu đến cuối em đều không sai, không nên chuộc thứ tội linh tinh gì cả.

“Em đặc biệt tốt, sau này đừng tự phủ định bản thân nữa.”

Nói đến cuối cùng, Kỷ Đàm nắm lấy cổ tay tôi, nhắm mắt thành kính hạ xuống một nụ hôn: “Anh mãi mãi yêu em.”

15

Sau khi cuộc điện thoại kia bị cúp, nghe nói Kỷ Thời Duật dẫn người tìm tôi rất lâu.

Nhưng có lẽ nhà Kỷ Đàm quá kín đáo.

Cuối cùng đám vệ sĩ nhà họ Kỷ tay trắng trở về.

Tôi dọn toàn bộ hành lý tới nhà Kỷ Đàm, ngày nào cũng ăn ké, sống với anh không biết xấu hổ không biết thẹn suốt hai tháng.

Giữa tháng thứ ba, Giang Tự không biết nghe được từ miệng ai chuyện tôi bị đưa về quê, không nghe giải thích, dẫn anh cả cậu ấy gi /ết tới thôn.

Hôm đó đầu thôn có một chiếc Rolls-Royce bản kéo dài.

Giang Tự xách một cây gậy sắt, khí thế hùng hổ nhảy xuống xe.

Còn Giang Lẫm Tắc thì toàn thân hàng hiệu, thần sắc lãnh đạm bước vào thôn quê này, trông đặc biệt lạc quẻ.

Từ lâu đã nghe nói anh cả nhà họ Giang cũng phong độ vẫn còn.

Nhìn anh ta mặc vest đi giày da, tôi không nhịn được nhìn thêm hai cái.

Tôi không hiểu sao nghĩ, nếu bộ quần áo này mặc trên người Kỷ Đàm, hẳn là cũng rất hợp…

“Ừm?”

Eo sau nhột quá.

Tôi ngước mắt nhìn kẻ đầu sỏ gây tội.

Kỷ Đàm cười cười, lực tay phủ bên eo không giảm, khẽ sáp tới bên tai tôi: “Anh ghen rồi đó, bảo bối.”

“Ồ.”

Tôi ngoan ngoãn thu ánh mắt lại, không nhìn nữa.

Nhưng trong lòng lại tính toán phải bán bao nhiêu trái bắp mới mua nổi một bộ vest đặt may…

“Kỷ Phồn Châu!”

Giang Tự nhảy tới trước mặt tôi, cảnh giác trừng mắt nhìn Kỷ Đàm đang ôm eo tôi, “Gã cơ bắp này là ai? Là tên khốn kia tìm tới để làm nh /ục cậu à? Tôi đ /ệt mẹ nó…”

Cậu ấy vừa nói vừa nhấc gậy lên định đánh, tôi hoảng loạn kéo cậu ấy lại: “Không không phải! Anh ấy là ông xã của tôi…”

Giang Tự: “?”

“Nói nhầm rồi, bạn trai…”

Tôi xấu hổ cúi đầu.

Đều tại Kỷ Đàm tối nào cũng ép tôi gọi bậy.

Giang Tự đỡ trán: “Hóa ra thằng hề chính là tôi.”

Còn Giang Lẫm Tắc rất nhanh đã tới gần, quét mắt nhìn Kỷ Đàm một cái.

Nhưng anh ta mới sững ra ba giây, đã cười lạnh:

“Hoắc… A Đàm?”

16

Scroll Up