Kỷ Đàm hừ một tiếng: “Có phải vẫn còn nhớ bảo bối tâm can của em không?”

Tôi sửa lại không phải bảo bối tâm can, Kỷ Đàm bịt tai không nghe.

Tối anh nấu cơm, tôi nói muốn ăn trứng xào cà chua.

Kỷ Đàm lại cười lạnh: “Tìm bảo bối tâm can của em nấu đi.”

Ăn xong trứng xào cà chua, anh đưa tôi về nhà, tôi theo bản năng muốn nói lời yêu đương tạm biệt, lại nhớ tới vẻ âm dương quái khí của anh hôm nay, liền nuốt xuống.

Tôi không sến súa mà vẫy tay tạm biệt, Kỷ Đàm lại đen mặt.

“Chỉ vậy thôi?”

“Vậy… anh ơi ngủ ngon mai gặp?”

“Hừ.” Sắc mặt Kỷ Đàm hoàn toàn trầm xuống, “Mai tôi đi chợ, không gặp.”

11

Ngày hôm sau, quả nhiên Kỷ Đàm không ở nhà.

Tôi học theo anh, ngậm một cọng cỏ đuôi chó rồi lững thững về nhà mình.

Rảnh rỗi không có việc gì làm, tôi gửi cho anh rất nhiều tin nhắn.

Kỷ Đàm không trả lời một tin nào.

Buổi trưa, tôi nhổ vài cây rau trong vườn nhà mình.

Cơm nấu nửa sống nửa chín.

Cái dạ dày khó chiều nếm hai miếng, liền không thể ăn thêm nữa.

Tôi lại bấm bàn phím điện thoại người già gửi tin nhắn cho Kỷ Đàm:

【Anh ơi, khi nào về nhà vậy? Tiểu Phồn sắp đói chết rồi T T…】

Kỷ Đàm vẫn không trả lời.

Nhưng năm phút sau, bác gái hàng xóm đột nhiên gõ cửa nhà tôi, đưa tới một hộp cơm:

“Tiểu Đàm tối qua gửi trong tủ lạnh nhà bác, bác hâm nóng cho cháu rồi, ăn lúc còn nóng nhé.”

Là mùi vị quen thuộc.

Tôi lại oanh tạc Kỷ Đàm: 【Anh ơi, cơm thơm quá… anh thật sự không để ý tới Tiểu Phồn nữa sao T^T】

Buổi tối bác gái hàng xóm lại tới đưa cơm, Kỷ Đàm vẫn không trả lời tin nhắn.

Nhà dột lại gặp mưa đêm.

Rạng sáng, một tiếng sấm nổ vang, tiếng động như mưa đá đập lên mái ngói, rất nhanh đã dột xuống từng màn mưa.

Tôi vốn sợ sấm, càng đừng nói căn nhà nát này còn dột mưa.

Run rẩy nắm chặt điện thoại người già bò dậy, đầu ngón tay tôi run lên gọi điện cho Kỷ Đàm.

Nhưng sau hai tiếng “tút tút”, tín hiệu dường như bị sấm sét đánh đứt.

Trong sân hình như còn có một gã say rượu đập khóa ầm ầm.

“Mở cửa! Thằng nhóc thối, tao để ý mày lâu rồi… Người thành phố đúng là xảo quyệt keo kiệt, đàn ông bị ng /ủ một cái thì sao…”

Tôi rùng mình, ôm gối chui vào tủ quần áo, vô dụng rơi nước mắt trước chiếc điện thoại người già.

Khóa sắt đã được Kỷ Đàm cải tạo, tiếng đập cửa dần yếu đi.

Tôi khóc đến thiếu oxy mà mưa giông vẫn chưa ngừng.

Vùi trong gối, đầu óc choáng váng.

Cho đến khi cửa tủ quần áo đột nhiên bị kéo ra, một lượng lớn không khí tràn vào.

“Kỷ Phồn Châu!”

Tầm nhìn tập trung, nhìn rõ người tới, mũi tôi lập tức cay xè, lại khóc như mưa: “Sao anh… bây giờ mới tới…”

Kỷ Đàm ôm tôi ra khỏi tủ quần áo, vỗ lưng tôi an ủi:

“Được rồi được rồi bảo bối, đều là lỗi của anh… đừng khóc nữa.

“Sau này anh sẽ không bỏ em một mình nữa…”

12

Kỷ Đàm đi chợ bán bắp để mua điện thoại cho tôi.

Trên đường về có một cụ già mắc bệnh Alzheimer bị lạc đường, anh đi hỏi từng nhà cả buổi chiều, nên mới chậm trễ.

Tôi lặng lẽ chui sâu vào lòng anh thêm một chút.

“Cuối cùng đưa người về được chưa?”

Cơ thể Kỷ Đàm cứng lại, hô hấp nặng nề “ừ” một tiếng.

Ngoài cửa sổ lại có một tiếng sấm nổ.

Tôi mặt dày chui vào lòng anh, dùng sức ôm lấy anh, nhân cơ hội thăm dò: “Ông xã…”

Kỷ Đàm sững ra rất lâu, mới đột nhiên lật người đ /è lên, gân xanh nổi lên cảnh cáo: “Kỷ Phồn Châu, em ngoan ngoãn chút.”

“Vâng.” Tôi ngoan ngoãn gật đầu, lại chống người dậy hôn hôn xương quai xanh, yết hầu của anh…

Hôn tới khóe môi.

Kỷ Đàm chợt giữ gáy tôi, dùng sức cạy mở môi lưỡi tôi.

Đồng tử tôi run lên một chút, rất nhanh đã thuận theo, mặc anh muốn làm gì thì làm.

Cho đến khi Kỷ Đàm muốn kéo quần tôi xuống.

Tôi lập tức hoảng hốt: “Đừng, đừng nhìn…”

“Bây giờ biết sốt ruột rồi?”

Kỷ Đàm siết tay tôi, cười lạnh: “Kỷ Phồn Châu, em đã trêu chọc đến mức này rồi, em xem tôi là thái giám à?”

“Không, không phải.” Tôi hoảng loạn lắc đầu, “Anh nhìn rồi sẽ thấy kinh tởm…”

“Ý gì?”

Tôi nhắm mắt, hít sâu một hơi lấy hết can đảm, mới kéo tay Kỷ Đàm đưa xuống dưới chăn.

Kỷ Đàm dùng đầu ngón tay khẽ chạm một chút, sắc mắt chợt trầm xuống.

“Đây là…”

Tim tôi đột nhiên thắt lại.

Trong đầu hiện lên vẻ mặt ghê tởm khi Kỷ Thời Duật phát hiện bí mật này.

Như có một bàn tay vô hình bóp chặt cổ họng tôi, khiến tôi hít thở không thông, giọng nói lắp bắp: “Xin, xin lỗi anh, làm anh ghê tởm rồi…”

Tôi không muốn để Kỷ Đàm vì vậy mà rời xa tôi, hoảng loạn che chỗ đó lại lùi về sau, muốn trốn.

Nhưng đùi chợt bị siết lấy.

Kỷ Đàm đột nhiên kéo tôi về phía trước, yết hầu lăn lăn, từng chút từng chút gỡ ra: “Ai nói ghê tởm?

“Bảo bối, bỏ tay ra.

“Anh muốn hôn nó một chút.”

13

Ngày hôm sau, đến chiều tôi mới tỉnh.

Kỷ Đàm ngày nào cũng năm giờ sáng ra ruộng làm việc, hôm nay cũng phá lệ nghỉ làm, canh bên cạnh chờ tôi chậm rãi tỉnh lại, mổ lên má lúm của tôi một cái.

“Anh ơi, anh…”

“Gọi ông xã.” Kỷ Đàm ngắt lời tôi.

“…”

Tôi đỏ mắt sưng lên, nghiêm túc nói: “Ông xã, anh là cầm thú.”

Không thì sao có thể làm suốt cả đêm.

Hôm đó Kỷ Đàm không xuống ruộng, gi /ết một con gà hầm canh bồi bổ cho tôi.

Ban đêm lại sáp tới.

Scroll Up