Giang Lẫm Tắc và Kỷ Đàm nhìn nhau, lời đến bên miệng lại vòng một vòng.

“‘Ủa’?” Giang Tự nghi hoặc nheo mắt, “Anh cả, hai người trước kia quen nhau à?”

“Quen, nhưng không thân.”

Kỷ Đàm cười hiền hòa, giống như chủ động phủi sạch quan hệ.

Giang Lẫm Tắc cũng thuận theo ý anh gật đầu.

Đúng lúc đến giờ cơm, Kỷ Đàm và Giang Lẫm Tắc xắn tay áo đi vào bếp.

Giang Tự và tôi, hai sát thủ phòng bếp, ngồi xổm trong sân chọc kiến.

“Đồ ngốc Kỷ Phồn Châu, không phải đã nói với cậu là tình cảnh của tôi không tệ sao, sao không nói cho tôi biết để tìm tôi giúp đỡ hả?!”

Tôi gãi đầu xin lỗi, “Lúc cậu gọi điện cho tôi, tôi đã gặp anh ấy rồi, nên không muốn làm phiền cậu nữa, gây thêm phiền cho cậu.”

“Đây mà gọi là gây phiền sao!?”

Giang Tự đứng dậy giậm giậm chân, đột nhiên thấm thía nói: “Phồn à, tuy người này còn đẹp trai hơn người trước, nhưng cậu sẽ không lại tìm một tên phượng hoàng nam làm yêu đương mù quáng đấy chứ?”

“Không có! Anh ấy rất tốt…” Tôi làm động tác thề, “Giang Tự, lần này cậu tin tôi đi.”

Một bên khác, trong nhà chính.

“Hoắc Đàm Châu.”

Giang Lẫm Tắc dựa bên cửa sổ châm một điếu thuốc, tiện tay đưa một điếu qua.

“Chơi trò gì vậy? Cosplay à?”

Hoắc Đàm Châu cười cười, không nhận.

“Không hút, bảo bối nhà tôi ghét.”

Giang Lẫm Tắc liếc trắng anh.

Hoắc Đàm Châu khá kiêu ngạo gật đầu: “Ồ, xin lỗi nhé, quên mất cậu là rùa ninja, còn chưa có bảo bối.”

“… Cậu muốn đánh nhau?”

Lúc này Hoắc Đàm Châu mới thu liễm ba phần, nghiêm mặt nói: “Tôi không phải súc sinh, không có sở thích đùa giỡn tình cảm của người khác, tôi nghiêm túc với em ấy.

“Chỉ là ban đầu em ấy hiểu lầm, bây giờ tôi… cũng chưa tìm được thời cơ thích hợp để giải thích.”

“Ồ.” Giang Lẫm Tắc không biết bị thứ gì kích thích, tay không bóp tắt đầu thuốc, đứng dậy đi ra ngoài: “Vậy cậu vẫn nên làm rõ hiểu lầm sớm đi, cẩn thận em ấy chạy mất.”

17

Ngày Kỷ Thời Duật tới quê đón tôi, tôi đang cầm điện thoại lướt video hài, dựa trong lòng Kỷ Đàm ăn lựu.

Anh bóc một hạt, tôi ăn một hạt.

“Kỷ Phồn Châu, cậu biết sai…”

Kỷ Thời Duật vất vả lắm mới tìm được tôi, nhìn rõ tôi đang làm gì, lập tức cứng đờ tại chỗ, như bị sét đánh.

“Kỷ Phồn Châu, hắn là ai?… Hai người đang làm gì?!!”

“Tôi à.” Đối diện Kỷ Thời Duật, động tác đút lựu của Kỷ Đàm không dừng, khóe môi cong lên một nụ cười khiêu khích: “Tôi là bạn trai của Tiểu Phồn nhà chúng tôi, kiêm anh trai, kiêm ông xã.”

“Thằng nông dân thối, mẹ nó mày nói bậy nói bạ cái gì…”

“Kỷ Thời Duật, xin cậu chú ý cách dùng từ.”

Cuối cùng tôi không nhịn được nữa, đứng dậy: “Nông dân là dựa vào lao động của mình để kiếm sống, tự lực cánh sinh, không tới lượt cậu khinh miệt. Huống chi, cậu cũng đi ra từ vùng núi này.”

Kỷ Thời Duật tức đến mắt như muốn nứt ra.

Run rẩy chỉ ra ngoài cửa: “Cậu ra đây, chúng ta nói chuyện.”

Đúng là nên kết thúc một chút rồi.

Tôi xoay người hôn Kỷ Đàm một cái, trấn an: “Anh ơi em đi rồi về, nhanh thôi.”

“Được nha, bảo bối.”

Đối diện ánh mắt trào phúng khiêu khích của Kỷ Đàm, Kỷ Thời Duật nghiến nát răng nuốt máu vào bụng.

Đi tới sân, hắn rũ mắt tự giễu cười:

“Trước kia chúng ta yêu nhau, cậu chưa từng chủ động hôn tôi.”

Rõ ràng là hắn chê tôi ghê tởm, nắm tay một cái cũng nhíu mày.

Bây giờ vậy mà còn đánh tráo trắng đen.

Tôi lười tranh cãi, nghiêm túc nói:

“Kỷ Thời Duật, chúng ta đã chia tay rất lâu rồi.”

Hắn nghiến răng nghiến lợi, “Nhưng tôi chưa từng đồng ý.”

“Đây là chia tay không phải ly hôn, không cần hai bên cùng đồng ý.”

“Hơn nữa, không phải cậu vẫn luôn chê tôi ngu, chê tôi là kẻ dị d /ạng sao? Bây giờ như thế này vừa hay, cuộc sống nông thôn cậu muốn tôi trải nghiệm tôi đã trải nghiệm rồi, chúng ta thanh toán xong, sau này tôi vĩnh viễn sẽ không xuất hiện trước mặt cậu làm phiền cậu nữa…”

“Thứ tôi muốn không phải cái này!”

Kỷ Thời Duật túm vai tôi, đau khổ và hối hận đan xen trên mặt: “Tôi không muốn để cậu ở đây bao lâu, tôi chỉ muốn dọa cậu, để cậu cầu xin tôi, thu lại lời chia tay…”

“Vậy cậu rất hèn hạ.”

Tôi nhíu mày gỡ tay hắn ra, “Thích một người không phải như vậy, Kỷ Thời Duật.

“Nếu ở bên nhau chỉ có thể dựa vào đau khổ để duy trì, không cảm nhận được dù chỉ một chút tình yêu của đối phương… vậy chúng ta vốn nên chia tay từ lâu rồi.

“Tôi không hối hận vì đã tách khỏi cậu, cũng sẽ không quay đầu, cứ như vậy đi—”

“Nếu cậu ở bên hắn cũng rất đau khổ thì sao?”

Kỷ Thời Duật không nghe lọt lời tôi, gần như tự hủy mà uy hiếp:

“Cậu biết mà, tôi bây giờ có một vạn cách khiến một kẻ tầng đáy cùng đường mạt lộ… giống như lúc trước cậu đối với tôi vậy.”

“…”

“Cũng đừng nghĩ người bạn tốt kia của cậu có thể giúp cậu nữa, Kỷ Phồn Châu.”

“Cậu ta chuốc thuốc anh trai mình rồi ng /ủ xong bỏ chạy, bây giờ bản thân khó bảo toàn, Giang Lẫm Tắc đang truy nã cậu ta khắp thế giới, căn bản không lo được cho cậu…”

18

“Được thôi, vậy cậu cứ việc tới.”

Tôi không rảnh kéo co với hắn nữa, đẩy hắn ra, xoay người gọi nổ máy điện thoại của Giang Tự và nhà họ Giang.

Giang Tự không nghe, Giang Lẫm Tắc nghe.

Scroll Up