Nào ngờ Kỷ Đàm chỉ giật lấy gáo, cởi áo khoác ra, quay mặt đi, giọng hơi cứng: “Vụng tay vụng chân, cầm lấy thay đi.”

Chiếc áo khoác denim đã giặt đến bạc màu vẫn còn vương mùi xà phòng nhàn nhạt.

Tôi ngửi ngửi, Kỷ Đàm lại gọi tôi ăn sáng.

“Nấu thừa thôi, không phải cố ý để lại cho em.”

Anh lạnh mặt chặn lại câu hỏi tôi chưa kịp nói ra.

Ngày hôm sau, tôi mang hai con gà duy nhất tới muốn làm cho anh một bữa cơm.

Suýt nữa đốt cháy nhà bếp.

Kỷ Đàm vẫn không mắng tôi.

Anh ném giỏ xuống, dọn dẹp tàn cuộc, gi /ết gà hầm canh.

Ăn xong tôi kiên quyết muốn rửa bát.

Cả quá trình rón rén, cẩn thận từng chút một… làm rơi vỡ hai cái thìa duy nhất còn lại trong nhà anh.

“Kỷ, Phồn, Châu.” Mi tâm Kỷ Đàm giật giật, nhặt mảnh sứ vỡ lên, dường như bất lực muôn phần: “Em muốn ăn ké thì chuyên tâm ăn ké đi, đừng gây thêm rối cho tôi nữa.”

09

Theo đuổi người kiểu này hình như không đúng lắm.

Tôi đột nhiên nhớ tới lời trước kia Kỷ Thời Duật từng nói với tôi trong nhóm làm bài tập.

“Bảng tổng hợp Excel cũng làm sai được, Kỷ Phồn Châu, cậu là heo à?

“Đống kế hoạch dự án này lại viết cái gì vậy? Ai mà đọc hiểu?

“Kỷ Phồn Châu, ngoài ăn cơm ngủ, rốt cuộc cậu còn biết làm gì?

“Lần sau làm bài nhóm, cậu tự một mình một nhóm đi, đừng làm hại người khác nữa.”

Thật ra, tôi cũng có thể học mà.

Lần này tôi quyết định thay đổi.

Không chăm chăm vào việc nhà nữa, mỗi ngày dính sau lưng Kỷ Đàm nói lời yêu đương, rồi hái vài bông hoa dại đẹp đẹp để tỏ tình.

Bác gái tốt bụng đầu thôn còn dạy tôi cách bẻ bắp.

Ngày học được, tôi không màng ngăn cản đi theo Kỷ Đàm xuống ruộng.

Mặt trời đầu tháng bảy đang rất gắt.

Kỷ Đàm bẻ rất nhanh, cổ tay chỉ hơi dùng sức đã kéo trái bắp rời khỏi thân cây.

Thấy tôi chậm rì rì, anh quay đầu nhắc:

“Giữa trưa nắng lắm, không biết làm thì ra dưới gốc cây ngồi xổm, đừng vướng việc.”

Tôi lau mồ hôi nơi khóe trán, lắc đầu.

Không muốn kéo chân anh nữa.

Sau khi tìm được kỹ xảo, tôi liều mạng tăng tốc.

Hổ khẩu bị lá bắp cứa rách mấy đường máu cũng không hé răng, bị nắng gắt giữa trời chói chang phơi đến đầu óc choáng váng cũng không dừng lại.

Bẻ đến cuối cùng, Kỷ Đàm nhìn thành quả trong giỏ của tôi, không khỏi hơi trợn to mắt: “Giỏi đấy, nhóc con.”

Tôi giấu đôi tay đầy vết máu và bóng nước sau lưng, cười hì hì: “Vậy anh có thể thưởng cho em không?”

Kỷ Đàm nhướng mày, “Muốn phần thưởng gì?”

Tôi chỉ chỉ lên má mình, “Hôn em mộ…”

Lời còn chưa dứt, một nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt nước đã nhanh chóng rơi xuống, rồi lại nhanh chóng dời đi.

Não tôi đứng máy.

Lại bị Kỷ Đàm như thể chẳng có gì xảy ra xoa đầu: “Được rồi, về nhà thôi.”

“Ồ…”

Tối đó ăn cơm, tôi gắng sức nhịn đau giả làm người bình thường.

Nhưng lúc cầm đũa, biểu cảm nhíu mày muốn khóc vẫn bán đứng tôi.

Kỷ Đàm lập tức đặt bát đũa xuống, “Sao vậy?”

Tôi thả đũa xuống, ấp úng lắc đầu.

“Kỷ Phồn Châu.” Anh sa sầm mặt, hiếm khi nghiêm túc: “Đưa tay ra.”

Vết máu sau khi bị nước lạnh rửa qua thì sưng lên, nằm trong lòng bàn tay da mềm thịt mịn, trông đặc biệt đáng sợ.

Tôi ngụy biện: “Chỉ là nhìn xấu thôi, thật ra cũng không đau lắm… suýt.”

Tăm bông khử trùng của Kỷ Đàm ấn xuống, lập tức chặn họng tôi.

Bôi thuốc băng bó, từ đầu đến cuối anh đều không nói một lời, còn mặt thối im lặng đút cơm cho tôi.

Trên chân tôi cũng bị cắt ra không ít vết nhỏ.

Trên đường về nhà, tôi nằm trên lưng Kỷ Đàm, nghe tiếng dế kêu, mơ màng buồn ngủ lẩm bẩm:

“Anh ơi, em không phải phế vật, em cũng có thể bẻ bắp mà…

“Đừng bỏ em lại có được không…”

Lực siết trên đùi tôi dường như nặng thêm mấy phần.

Anh thở dài, “Kỷ Phồn Châu, em là đồ ngốc à.”

10

Sau ngày hôm đó, Kỷ Đàm không còn ngăn tôi làm việc nhà nữa.

Anh bắt đầu cầm tay chỉ tôi từng chút một.

Xuống ruộng bẻ bắp, anh cũng bọc tôi kín mít, đến mẹ ruột cũng nhận không ra kiểu đó.

Tôi kéo tay áo anh, “Anh ơi, em…”

“Nói nữa là không cho em đi.”

Tôi hừ hừ ngậm miệng.

Một tuần sau, Giang Tự gọi lại.

Cậu ấy nói liền mấy câu xin lỗi, tưởng là điện thoại quấy rối nên không gọi lại, thấy số điện thoại khác của tôi gọi không được mới phản ứng ra là tôi…

“Sao vậy Tiểu Phồn, nhà họ Kỷ làm khó cậu à?”

Tôi đang bẻ bắp trong ruộng.

Nghe vậy vội nói: “Không sao không sao, tôi rất ổn… còn cậu?”

“Tôi? Tôi có thể có chuyện gì chứ.” Giang Tự cười nhạt, “Tôi có anh cả tôi mà, ngược lại là cậu, thật sự chia tay với bảo bối tâm can kia của cậu rồi? Thề không tái hợp nữa?”

Tôi không biết dùng điện thoại người già lắm, đang bật loa ngoài.

Kỷ Đàm nghe vậy, động tác bẻ bắp chậm lại, ánh mắt âm trầm khó hiểu dời lên người tôi.

Tôi vội vàng nói: “Chia lâu rồi, không tái hợp!”

“Ồ, vậy là tốt. Lúc cậu ở bên cậu ta, đúng là sống dở chết dở đấy, dăm ba hôm lại tìm tôi…”

Mấy lời mất mặt phía sau tôi che điện thoại lại, chạy ra ngoài ruộng bắp trả lời.

Lúc quay lại, mặt Kỷ Đàm đen như đáy nồi.

Khi bẻ bắp, “rắc” một cái, kéo luôn cả gốc xuống.

Tôi khó hiểu, căng da đầu nói lời yêu đương: “Anh ơi, ba trăm bốn mươi bảy giây không gặp, nhớ anh quá.”

Scroll Up