Từ trưa đến giờ, tôi chưa ăn một miếng nào.

Tôi còn tưởng mình gặp được người tốt, cười hì hì muốn ăn ké bữa cơm, đi theo ông ta đến trời tối mới phát hiện không ổn.

Người này đang dẫn tôi vào sâu trong khe núi.

Tôi hoảng hốt, nhân lúc ông ta không chú ý muốn chạy, bị ông ta túm cổ áo sau t /át một cái.

“Chạy chạy chạy, đã đi tới đây rồi còn muốn chạy à?! Lần trước không bắt được thằng đầy cơ bắp kia, lần này tao không tin còn không bắt được một thằng mặt trắng như mày…”

Ông ta túm tôi vào một ruộng bắp.

Tôi chưa từng học đánh nhau tự vệ, chỉ có thể vùng vẫy như một con gà con, cố nhịn tiếng khóc gào to cứu mạng.

Cứ tưởng mình sắp mất mạng ở đây.

Trong ruộng bắp tối đen như mực bỗng lao ra một bóng người, một gậy đập lên lưng lão già kia:

“Ồn ào cái gì, bắt người mà bắt tới ruộng bắp của tôi rồi à?… Sao lại là ông nữa? Chết cũng không chừa?”

Lão già đau đến kêu lên, cả người lại cứng đờ.

Ông ta trợn to mắt nhìn quanh bốn phía, dường như nhớ tới chuyện gì đáng sợ, buông tôi ra rồi quay người chạy mất.

Tôi cả người nhếch nhác lăn trong ruộng bắp, như vừa sống sót sau tai nạn, không ngừng nức nở.

“Này, nhóc con.”

Người kia ném gậy xuống, ngồi xổm xuống, đưa tới một tờ khăn giấy, “Đừng khóc nữa, mặt trắng nhỏ khóc lem hết rồi.”

07

Mượn ánh trăng, tôi nhận lấy khăn giấy, điên cuồng lau nước mắt.

Cho đến khi trước mắt hoàn toàn rõ ràng.

Tôi ngẩng mắt định cảm ơn, tiện thể sửa lại rằng mình đã hai mươi hai tuổi rồi.

Nhưng khi đối diện với gương mặt ấy, mắt tôi lập tức trợn tròn, hơi thở khựng lại.

… Trời đất ơi.

Đây là lần đầu tiên tôi thấy một người đẹp đến vậy.

Nói là kinh diễm như tiên, kiệt tác tốt nghiệp của Nữ Oa cũng không quá đáng.

Tôi ngẩn ra tại chỗ, người kia lại cười một nụ cười mê hoặc chúng sinh, đứng dậy phô ra thân hình hoàn mỹ của anh.

Vai rộng eo hẹp, dáng người cao ráo, tỷ lệ vàng.

Có lẽ buổi chiều làm việc ngoài ruộng, nửa thân trên không mặc áo.

Mùi hormone toát ra từ cơ bụng của anh sắp bùng nổ rồi.

Tôi nuốt một ngụm nước bọt.

Thuộc tính mê nhan sắc phát tác, cũng không sửa mình bao nhiêu tuổi nữa, mặt dày vô sỉ chớp chớp mắt, đáng thương kéo góc áo anh:

“Anh ơi, em đói.

“Trời tối quá, em cũng không tìm được đường về nữa…

“Có thể cho em ở nhờ một đêm không?”

“…”

Có lẽ vì tuổi tác xấp xỉ, gã thô kệch tốt bụng thu nhận tôi.

Anh ngủ dưới đất.

Cái giường gỗ kẽo kẹt của anh vậy mà cũng thơm quá.

Sáng hôm sau anh gọi tôi dậy ăn sáng, tôi mới nhớ ra hỏi:

“Em tên Kỷ Phồn Châu, còn anh thì sao?”

“Kỷ Phồn Châu?” Anh đẹp trai thô kệch suy nghĩ một chút, “Kỷ Đàm.”

Mắt tôi chợt sáng lên, “Trùng hợp quá nha!”

Kỷ Đàm bình thản nhướng mày, không nói gì.

Ăn xong tôi chủ động muốn rửa bát, anh liếc đôi tay trắng nõn như hành của tôi, không cho.

Tôi sốt ruột giành bát: “Em rửa được mà, không yếu ớt vậy đâu…”

“Không phải chê em yếu ớt đâu, bạn nhỏ.” Kỷ Đàm bất lực, “Tôi sợ em làm vỡ ba cái bát duy nhất của tôi.”

“…”

Tôi xấu hổ buông tay.

Ở trong sân nhà anh ngắm hoa chọc gà, đợi anh đi làm lại dính sau lưng anh làm cái đuôi nhỏ.

Ra ngoài đi dạo một vòng, mới biết.

Kỷ Đàm là gã đàn ông thô kệch đẹp trai nhất trong thôn này.

Lão già bắt cóc tôi hôm qua trước kia cũng từng muốn cư /ỡng é /p anh, bị Kỷ Đàm đánh cho một trận tơi bời, yên phận một thời gian dài.

Nhưng trai độc thân trong thôn này quá nhiều, không chỉ có một tên biến thái như thế.

Tôi kiên định quyết tâm bám lấy Kỷ Đàm.

Lại dính sau lưng anh hỏi đông hỏi tây: “Anh ơi, sao anh không tự xưng là ‘tui’ vậy? Em thấy mấy gã thô kệch trong phim truyền hình đều nói như thế…”

“Kỷ Phồn Châu.” Kỷ Đàm dường như bị tôi chọc cười bất lực, ngẩng mắt nhìn thẳng xoáy lấy tôi: “Vậy bây giờ em muốn ăn vạ lên tui à?”

08

“Em thích anh, em muốn theo đuổi anh.”

Nhớ tới kinh nghiệm thất bại thảm hại lần trước khi theo đuổi người ta, tôi lại ngượng ngùng gãi đầu: “Nhưng có lẽ theo đuổi không tốt lắm…”

“Theo đuổi tôi? Em định theo đuổi tôi thế nào.”

Kỷ Đàm sững ra một chút, cong môi: “Cả mảnh ruộng bắp rộng lớn này đều là của tui, em đuổi kịp tui sao?”

Nếu là trước kia, tôi sẽ dùng tiền đ /ập anh.

Nhưng bây giờ, tôi chỉ có thể vẽ bánh: “Em sẽ cố gắng!”

Dọn xong hành lý, hôm sau tôi dậy thật sớm đi theo đuổi người.

Đường trong núi quá dốc.

Đợi tôi đến nơi, Kỷ Đàm đã không còn ở nhà.

Trong bếp còn lại hai cái màn thầu và một quả trứng gà.

Bụng tôi đói kêu ùng ục, bàn tay giơ lên lại đặt xuống.

Không thể ăn.

Tôi tới để theo đuổi người ta mà.

Nuốt một ngụm nước bọt, tôi liếc thấy quần áo bẩn trong sân, lập tức xắn tay áo chạy tới bên chum nước múc nước.

Nhưng tôi vất vả cầm gáo lên, cả người suýt nữa cắm đầu vào trong… nước đổ ướt cả người.

… Nặng quá.

Chưa ăn sáng lại chẳng có sức.

Nước lạnh buốt dính lên áo sơ mi mỏng của tôi, làm tôi lạnh đến run lên.

Vừa khéo lúc này, Kỷ Đàm vác cuốc trở về.

Anh liếc tôi cả người ướt đẫm, biểu cảm cứng lại trong thoáng chốc, đẩy cửa sân bước nhanh tới gần.

Tôi nghĩ mình sắp bị mắng, rụt cổ không dám động.

Scroll Up