Tôi là thiếu gia giả, từng dùng tiền cư /ỡng é /p, làm nh /ục thiếu gia thật suốt ba năm.
Sau khi thân phận bị vạch trần, để trả thù, hắn ném tôi về quê chuộc tội.
Trong khe núi hẻo lánh ấy có rất nhiều kẻ xấu.
Từ nhỏ tôi đã trắng trẻo sạch sẽ, đầu óc lại không được nhanh nhạy, còn là người s /ong tín /h.
Cùng đường mạt lộ, tôi để mắt tới gã đàn ông thô kệch đẹp trai nhất trong thôn.
Ngày ngày làm nũng với anh, dính bên tai anh nói lời yêu đương.
Ba tháng sau, thời hạn chuộc tội kết thúc, thiếu gia thật xuống quê thăm tôi.
“Kỷ Phồn Châu, biết lỗi chưa…”
Hắn đứng từ trên cao nhìn xuống, chờ tôi cầu xin tha thứ, lại thấy tôi đang nép trong lòng một người đàn ông, há miệng ăn hạt lựu đã được bóc sẵn.
Kỷ Thời Duật tức đến mắt như muốn nứt ra, tiến sát lại gần.
Rồi nghiến răng chất vấn: “Bụng cậu bị sao vậy?”
“…”
Gã thô kệch quá mạnh, bụng tôi còn không cẩn thận phồng lên một cục.
01
Tôi là một kẻ mê nhan sắc.
Vừa vào đại học, tôi đã đi khắp nơi dò hỏi xem ai ai ai là người đẹp trai nhất, cuối cùng rút ra được hai kết luận—
Tân sinh viên năm nhất Tạ Thời Duật và đàn anh năm hai Hoắc Đàm Châu là đẹp trai nhất.
Trên diễn đàn có người đem hai người họ ra so sánh, đàn anh đàn chị bình luận sắc bén:
【Buồn cười.】
【Phàm là ai từng gặp Hoắc Đàm Châu ngoài đời, đều không thể đưa ra kiểu so sánh này.】
【Hai người họ cùng một đẳng cấp à? Gi /ết gà cần gì dùng d /ao m /ổ trâu? Hả?】
【……】
Tôi hạ quyết tâm phải theo đuổi được Hoắc Đàm Châu.
Bạn thân nghe xong thì khuyên tôi từ bỏ, tôi lại huênh hoang không biết ngượng:
“Thân là đứa cháu trai độc đinh mười đời đơn truyền của nhà họ Kỷ, từ nhỏ đến lớn chưa từng có thứ gì bổn thiếu gia muốn mà lại không có được đâu nha~”
“Cậu chắc không, đại thiếu gia họ Kỷ?” Giang Tự đỡ trán, “Nhà họ Hoắc ở Kinh Thành bên cạnh là hào môn quyền quý giàu có nổi tiếng đấy, Hoắc Đàm Châu còn là người thừa kế được chính miệng lão gia tử nhà họ thừa nhận! Cậu dám muốn anh ta à?!”
… Được rồi, vậy thì trừ Hoắc Đàm Châu ra.
Trước khi vào ngôi trường đại học này, bố mẹ đã cảnh cáo tôi, nói trong trường có một người quyền quý còn lợi hại hơn nhà chúng tôi, bảo tôi nhất định nhớ kỹ đừng trêu chọc.
Khi đó tôi không nhớ tên.
Không ngờ người đó lại là Hoắc Đàm Châu.
Tôi thở dài từ bỏ.
Quay đầu, lại dời ánh mắt sang đóa hoa cao lãnh nổi tiếng trong khoa chúng tôi, hot boy nghèo thanh cao—
Tạ Thời Duật.
02
Bọn họ đều nói, Tạ Thời Duật có thể được bầu làm hot boy của trường, thuần túy là vì trên mạng không có ảnh của Hoắc Đàm Châu.
Nhưng bản thân Tạ Thời Duật thật ra rất đẹp trai.
Ngay từ cái nhìn đầu tiên thấy cậu ta, tôi đã đổ gục.
Hồi cấp ba bị đ /è nén quá lâu, tôi bắt đầu theo đuổi Tạ Thời Duật một cách rầm rộ.
Cậu ta rất nghèo, còn thứ tôi không thiếu nhất chính là tiền.
Tôi không có kinh nghiệm theo đuổi người khác, liền bắt đầu lấy tiền đ /ập vào cậu ta.
Nhưng cậu ta lại ném thẻ vào mặt tôi, bảo tôi cầm số tiền thối của mình mà c /út đi.
Tôi đi hỏi ý kiến bạn bè, ai cũng nói tôi làm thế là không đúng.
Thế là tôi lại trở thành kẻ li /ếm cẩ /u của Tạ Thời Duật.
Ngày nào cũng đúng giờ mang bữa sáng, hộ tống cậu ta đi làm thêm, rồi thay đổi đủ kiểu để tỏ tình và tặng quà cho cậu ta.
Tạ Thời Duật từ ban đầu phớt lờ, đến mất kiên nhẫn, rồi chuyển thành chán ghét.
Cậu ta ghét tôi là một bình hoa đầu óc không dùng được, ngoài có tiền ra thì chẳng có chút nội hàm nào.
Ngày nào cậu ta cũng bảo tôi c /út.
Có một lần Giang Tự từ Đại học Kinh Thành chạy tới tìm tôi chơi, nhìn thấy cảnh này, tức đến suýt nữa t /át tôi một cái.
“Kỷ Phồn Châu, mẹ nó cậu có thể có chút khí phách được không hả?!
“Cậu là người có tiền! Cậu là thiếu gia! Cậu đứng thẳng lên cho ông đây! Chuyện trên thế giới này có đến chín mươi phần trăm đều có thể dùng tiền giải quyết, một tên nghèo kiết xác như cậu ta mà cũng có thể nắm thóp cậu à? Bắt đúng bệnh mà hốt thu /ốc là được rồi…”
Giang Tự rất nhanh đã nhờ anh cả cậu ấy điều tra ra, Tạ Thời Duật có một người bà đang bệnh nặng, hiện đang thiếu một khoản tiền phẫu thuật.
“Khó trách cậu ta làm thêm ngày đêm không nghỉ…”
Giang Tự nghe ra sự đau lòng trong giọng tôi, búng trán tôi một cái.
Ngay sau đó viết xuống một dãy số và địa chỉ: “Đây là phòng bệnh của bà cậu ta, số này là chuyên gia uy tín chuyên trị căn bệnh đó… Cầm đi, dùng tiền phẫu thuật uy bức lợi dụ, bao thành công!”
03
Thông qua quan hệ của anh cả Giang Tự, tôi rất nhanh đã mời được vị bác sĩ kia, đóng đủ tiền phẫu thuật.
Hai trăm nghìn đối với tôi mà nói chỉ là tiền tiêu vặt một tuần.
Nhưng với Tạ Thời Duật, lại có thể lấy mạng cậu ta.
Đêm khuya, sau khi làm thêm xong, cậu ta quay về bệnh viện, biết được chuyện này, ánh mắt phức tạp nhìn tôi một cái.
Tôi không mở miệng yêu cầu cậu ta điều gì.
Nhưng cậu ta chủ động đồng ý ở bên tôi.
Chuyện chúng tôi yêu nhau lan truyền điên cuồng trong khoa, không ít người rêu rao Tạ Thời Duật là vì tiền nên mới làm g /ay, mỗi lần bắt gặp tôi đều nghiêm túc phủ nhận:
“Không phải đâu, cậu ấy không phải trai đào mỏ, không phải vì tiền mà bám lấy tôi, là tôi mặt dày mày dạn theo đuổi cậu ấy…”
“Kỷ Phồn Châu, chuyện đã đến nước này, cậu còn giả làm người tốt cái gì?”
Tạ Thời Duật kéo tôi đang cố giải thích đi, hất tôi ngã xuống đất, mặt đầy mất kiên nhẫn:
“Ai mà không biết thân thế của cậu? Ai sẽ tin mấy lời đó của cậu? Hơn nữa ban đầu vốn là cậu dùng tiền ép tôi ở bên cậu… Cậu cứ lặp đi lặp lại che giấu như thế, có ngu không?!”
Tôi nhìn Tạ Thời Duật đang từ trên cao nhìn xuống trách móc tôi, bất giác nhớ tới con mèo Maine Coon hồi nhỏ bị bảo mẫu ngã chết.
Nó sinh ra đã quý phái lại xinh đẹp, cho dù bị nuôi nhốt cũng không nịnh nọt, lúc nào cũng cào người.
Tôi rất thích nó, sẵn lòng cưng chiều nó, dù phải tiêm vắc xin cũng muốn nuôi nó.
Tạ Thời Duật đối với tôi giống như kiếp sau của nó.
Vì vậy lúc này, cho dù lòng bàn tay bị ngã đến rướm máu.
Tôi cũng chỉ lau lên quần áo, vất vả bò dậy, kéo góc áo cậu ta, cười dỗ dành:
“Xin lỗi, đừng giận nữa… Tôi mời cậu ăn lẩu cậu thích nhất, được không?”
Tạ Thời Duật liếc vết thương tôi giấu sau lưng, cứng cổ, lần đầu tiên không từ chối.
Ăn lẩu xong, cậu ta còn bỏ tiền mua một chai iod và băng cá nhân.
Lúc bôi thuốc, tôi đau đến nhe răng trợn mắt, nhưng vẫn không nhịn được cười.
Đây là lần đầu tiên Tạ Thời Duật gần gũi tôi.
Tôi bị niềm vui tràn đầy làm choáng váng đầu óc, lúc Tạ Thời Duật dán xong băng cá nhân định rời khỏi căn hộ, tôi lại đột nhiên ôm chầm lấy cậu ta từ phía sau.
Tôi căng thẳng đến nói lắp: “Tối, tối nay cậu có thể ở lại… ở bên tôi không?”
Cơ thể Tạ Thời Duật cứng đờ, không đồng ý cũng không từ chối.
Cậu ta xoay người lại, vẫn lạnh mặt: “Nằm xuống.”
Tôi nhắm mắt, nghĩ đến bí mật sắp bị lộ, cả hơi thở cũng run rẩy.
Nhưng ngay lúc Tạ Thời Duật lột xuống lớp vải cuối cùng trên người tôi.
Cậu ta bỗng khựng lại, giọng nói như ngâm độc: “Kinh tởm quá.”
Trên mặt Tạ Thời Duật lóe lên một tia hoảng sợ, chán ghét dời mắt đi:
“Kỷ Phồn Châu, cậu ngu thì thôi đi, sao còn là một kẻ dị d /ạng?”
04
Đêm đó chúng tôi chia tay trong không vui.
Tôi không trách phản ứng ghê tởm của cậu ta, xem như chưa từng xảy ra chuyện này.
Dù sao ngay cả bố mẹ ruột cũng ghét bỏ, nên mới ném tôi cho bảo mẫu, muốn sinh đứa thứ hai.
Tôi quen rồi.
Sau đó ba năm, tôi và Tạ Thời Duật đều duy trì quan hệ kiểu Plato.
Tôi không dám để cậu ta nhìn thấy chỗ đó nữa, nhiều nhất cũng chỉ nắm tay ôm một cái, tuyệt đối không nhắc tới chuyện làm loại chuyện kia.
Thật ra cũng chẳng sao.
Ban đầu theo đuổi cậu ta, vốn dĩ tôi cũng không phải vì chuyện đó.
Nhưng dường như ngay cả nắm tay ôm ấp Tạ Thời Duật cũng thấy buồn nôn, mỗi lần làm xong, mày cậu ta nhíu chặt đến mức có thể kẹp chết một con ruồi.
Dần dần tôi cũng không dám ôm cậu ta nữa.
Chỉ nhìn chằm chằm cậu ta, như ngắm thú cưng.
Tạ Thời Duật càng tức giận hơn.
Gần đến thời gian tốt nghiệp, tôi thật sự hơi mệt cũng nhìn chán rồi, quyết định đề nghị chia tay.
Hôm đó Tạ Thời Duật không hiểu sao rất phẫn nộ, không ngừng ép hỏi tôi đang lái xe vì sao.
Tôi bị cậu ta làm ồn đến hoảng hốt.
Một phút lơ đãng, một chiếc xe khác từ bên hông đâm tới.
Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, tôi đánh mạnh tay lái, Tạ Thời Duật tháo dây an toàn, dùng cơ thể bảo vệ tôi.
Cậu ta bị thương nặng, tôi cũng bị thương không nhẹ.
Bố mẹ chạy tới bệnh viện, lúc truyền máu.
Ngoài ý muốn phát hiện thân phận thật của hai chúng tôi bị tráo đổi.
05
Tạ Thời Duật đổi tên rồi.
Tên là Kỷ Thời Duật.
Ban đầu bố mẹ nuôi không đuổi tôi ra khỏi nhà.
Cho đến khi tôi và Kỷ Thời Duật dưỡng thương xong xuất viện, bọn họ nghe phong thanh chuyện tôi cư /ỡng é /p Kỷ Thời Duật suốt ba năm, bắt đầu lạnh nhạt với tôi.
Bố mẹ ruột của tôi đã qua đời từ rất nhiều năm trước, bà nội ruột thường xuyên tới thăm tôi do âm sai dương lệch, cũng đã rời đi một năm trước.
Chỉ trong một đêm, tôi trở thành cô nhi.
Kỷ Thời Duật đã đổi lại thân phận đứng trên cao, mang theo vẻ quý phái bẩm sinh của hắn, hỏi tôi: “Còn chia tay không?”
Hắn sợ tôi không tính lời trước tai nạn xe, muốn mặt dày mày dạn bám lấy hắn.
Tôi vội vàng làm rõ: “Chia chứ, tôi tìm được việc rồi sẽ rời khỏi nhà họ Kỷ, sau này sẽ không xuất hiện quấy rầy cậu nữa…”
“Kỷ Phồn Châu, dựa vào cái gì?”
Kỷ Thời Duật dường như chê tôi còn chưa đủ thảm, nghiến răng ngắt lời tôi: “Cậu cư /ỡng é /p tôi ba năm, chiếm lấy nhà của tôi hai mươi năm, dựa vào cái gì bây giờ cậu nói chia tay là chia tay, nói đi là đi? Dựa vào cái gì?!”
Tôi bị tiếng gầm của hắn dọa run lên một cái, chỉ có thể thỏa hiệp: “Vậy, vậy cậu muốn tôi chuộc tội thế nào?”
“Cậu cút về quê đi, trải nghiệm ba tháng cuộc sống hồi nhỏ của tôi.”
Mày mắt Kỷ Thời Duật âm u quá mức.
Tôi vội vàng đồng ý: “Được, được.”
Hắn hoàn toàn bị sự nhẫn nhịn chịu đựng của tôi chọc cười tức: “Kỷ Phồn Châu, cậu giỏi lắm.
“Hai ngày nữa ở bên đó, đừng khóc lóc gọi điện cầu xin tôi.”
06
Kỷ Thời Duật đích thân đưa tôi về quê.
Bố mẹ nuôi vốn đang tức giận vì tôi làm hại con trai ruột của họ, không ngăn cản.
Đến nơi, chỉ có một căn nhà cũ rách mái dột, còn có một mảnh vườn rau và hai con gà.
Nghe nói đây vốn là nơi tôi nên lớn lên.
Kỷ Thời Duật tịch thu điện thoại của tôi, chỉ ném cho tôi một chiếc điện thoại người già.
Trong danh bạ trên đó chỉ có số của hắn.
Tôi không hỏi nhiều, đợi hắn tức giận rời đi, vội vàng gọi cho Giang Tự.
Tín hiệu trong núi không tốt lắm, tôi chạy lên đầu núi mới gọi được.
Nhưng nửa ngày không ai nghe.
Trong lúc sốt ruột, tôi mới nhớ ra gần đây nhà họ Giang cũng làm giám định thân tử cho người nhà, vậy mà điều tra ra Giang Tự cũng là thiếu gia giả.
Bọn họ là vì chuyện của tôi nên mới đi kiểm tra.
Cho dù Giang Tự nói không sao, cậu ấy có anh cả che chở, tình cảnh còn ổn, tôi vẫn rất áy náy.
Nói cho cùng đều tại tôi.
Vừa rồi vậy mà bị sợ hãi làm cho mụ đầu.
Tôi vội vàng cúp điện thoại, quyết định không gây thêm phiền cho cậu ấy.
Nhưng lúc xoay người định đi về.
Một người đàn ông trung niên nheo mắt vỗ vai tôi, cười hì hì hỏi: “Bạn nhỏ, là người thành phố tới đây bị lạc à? Trời sắp tối rồi, hay là đến nhà chú ăn bữa cơm, mai rồi đi…”

