ôi được đà lấn tới: “Khó chịu quá. Hôm qua rõ ràng tôi không muốn, cậu lại cố ép giữ tay tôi, ép tôi phải để cậu ngủ, rồi dùng cái đó của cậu đâm tôi.”

Trần Bạch Điểu xấu hổ đến đỏ mặt, cậu hung dữ lau nước mắt, quay đầu đi: “Không được nói nữa.”

Tôi trong lòng mừng thầm, cậu lớn hơn tôi mà lại dễ dỗ thật.

Tôi cảm thấy đã dỗ xong, định đưa cậu chút tiền rồi mỗi người một ngả.

Đang cúi xuống mặc quần thì nghe thấy giọng cậu u ám truyền đến:

“Anh yên tâm, tôi sẽ chịu trách nhiệm.”

Tôi ngẩn ra, đột ngột quay đầu lại, cậu ánh mắt kiên định, làm tôi sợ đến tuột luôn quần.

Tôi thờ ơ kéo mãi mới kéo lên được, lúc này mới nhận ra—

Mẹ nó!

Thắt lưng của tôi sao lại bị cậu làm đứt mất rồi?

6

An Thành tìm không có kết quả.

Tôi lại bỏ thêm tiền, thuê thêm nhiều người đi tìm.

Tôi luôn cảm thấy năm nay là năm may mắn, nhất định sẽ tìm được Nam Thanh Đô.

Nhưng còn chưa đợi thám tử báo tin vui, ông bố danh nghĩa của tôi đã nhắn tin trước.

【Nghe nói mày lại bao thêm hai thằng đàn ông. Một đêm hai thằng, ăn nổi không?】

Tôi thở dài, miệng nhanh hơn não: 【Nam tiên sinh, ngài đánh giá thấp tôi rồi, có hai cây thôi mà.】

Rất lâu sau Nam Kính mới trả lời: 【Thằng số mười chín đã hai mươi bảy tuổi rồi. Tao không ngờ giờ mày lại thích tuổi lớn nữa?】

Tôi toát mồ hôi lạnh, nhưng vẫn cố khiêu khích: 【Cả chuyện này cũng quản, sao vậy? Công ty sắp phá sản rồi à?】

【Một tiếng nữa tao muốn gặp mày.】

Nhìn thấy dòng này tôi cuối cùng hối hận vì đấu khẩu với hắn.

Tối đó, tôi bước chân nặng nề bước vào biệt thự chính nhà họ Nam.

Nam Kính mặt không biểu cảm ngồi trên sofa, trong tay cầm một cây giới xích.

Hắn hồi trẻ chơi bời còn kinh hơn tôi, mấy năm gần đây vì danh tiếng công ty mới chịu thu lại, cưới một người vợ môn đăng hộ đối, hai người mỗi người chơi một phách, không ai quản ai.

Nam Kính xương tốt, lại cực kỳ chú trọng bảo dưỡng, nhìn ngoài chỉ như thanh niên hai mươi mấy tuổi.

Chỉ có đôi mắt trầm lạnh, toàn là tâm cơ.

Đặc biệt với tôi, có dục vọng khống chế rất mạnh.

Từ việc đổi cái tên quê mùa ban đầu của tôi – Trần Vân Sinh – thành Nam Tễ Vân, đến giám sát tôi mọi lúc mọi nơi, rồi từng lần trừng phạt ép tôi hoàn toàn khuất phục.

“Qua đây, quỳ xuống.” Hắn nhẹ giọng nói.

Tôi ngoan ngoãn quỳ.

Tin nhắn khiêu khích hắn vừa rồi có bao nhiêu chữ thì tôi ăn bấy nhiêu roi, kể cả dấu câu cũng tính.

Hắn không nương tay, mỗi phát đều ác và nhanh, đánh đến cuối cùng tôi như con chó nằm bẹp dưới đất.

Nam Kính nâng cằm tôi lên, hỏi tôi phục chưa.

Lẽ ra tôi nên phục một chút, nhưng tôi trong lòng khó chịu, nhìn cái mặt đó của hắn là thấy ghê tởm.

Tôi mặt không biểu cảm nói: “Nam Kính, ngài đánh tôi thật sự coi tôi là con trai ngài à.”

Nam Kính cười lạnh: “Nếu mày là giống tao thì đã không tiện nghi để người ta làm đến thế.”

Tôi cũng cười, cười trên nỗi đau của hắn: “Nhưng dù tôi với ngài không có chút quan hệ huyết thống nào, ngài cũng không thay đổi được chuyện chúng ta là cha con.”

Tôi khiêu khích tựa đầu lên cánh tay hắn đang nâng cằm tôi: “Nam Kính à, ngài có đánh chết tôi, chúng ta vẫn là cha con. Thứ ngài muốn làm, thứ ngài muốn có, chết cũng không được đâu.”

Sắc mặt Nam Kính lập tức thay đổi, vừa giận vừa xấu hổ.

“Mày còn dám nhắc? Mày tưởng tao thật sự sẽ muốn một thằng đĩ đực bị cả thiên hạ làm sao!”

Tôi mặt không biểu cảm nhìn hắn, nhạt cười không nói.

Đêm đó tôi ăn không ít đòn.

Nhưng trong lòng rất sảng khoái.

Nam Kính làm tôi ghê tởm, tôi phải làm hắn ghê tởm lại. Có thể chọc hắn tức chết cũng coi như tôi tích đức một việc.

Gần như ngay khi tôi vừa tới nhà họ Nam, Nam Kính đã xét nghiệm huyết thống, biết tôi không phải con ruột của hắn.

Nhưng không phải con ruột thì đã sao?

Lúc đó hắn sắp kết hôn, trưởng bối trong nhà cảm thấy để con riêng ở ngoài không hay, mới ép hắn tự mình đến cái “khu ổ chuột” kia đón Nam Thanh Đô thật sự về.

Nam Kính từ nhỏ đã là thiếu gia kén chọn, để hắn đến chỗ đó chẳng khác nào bảo hắn nhúng tay vào nước bẩn sờ cái thắt lưng hai đồng.

Scroll Up