Một đêm hoa cúc loạn chiến, hải đường rung rinh.

Sáng sớm, tôi mới mơ màng ngủ được một chút.

Tôi vội vàng mơ một giấc mơ.

Mơ thấy Nam Thanh Đô và tôi lúc còn bé.

4

Hồi đó, tôi là đại vương trong khu ổ chuột chật hẹp âm u.

Nam Thanh Đô thì cùng mẹ chuyển đến làm khách trọ.

Ai cũng nói mẹ cậu ấy là đồ điên, còn là loại điên tính tình rất tệ.

Khi bà tỉnh táo, sẽ không ngừng vuốt ve mặt và từng khúc xương trên người Nam Thanh Đô, gào lên rằng cậu ấy sinh ra đã có mệnh phú quý.

Khi say rượu thì lại vừa đánh vừa mắng cậu ấy, nói chính cậu ấy mới là thủ phạm khiến bà rơi vào khốn cùng.

Nam Thanh Đô luôn rất trầm lặng, trầm lặng đến mức ngay cả tôi – đứa trẻ nghịch ngợm nhất khu – ban đầu cũng không phát hiện ra phòng 502 có một đứa trẻ.

Cho đến một ngày, mẹ cậu ấy đánh quá tay, cậu ấy không nhịn được kêu lên một tiếng.

Tôi nghe thấy tiếng động, trời không sợ đất không sợ, lập tức chạy lên gõ cửa.

Lúc ấy tôi mới nhìn thấy, trong căn phòng bừa bộn, có một đứa bé đầu tóc rối bù.

Cậu ấy trắng trẻo, nhưng ánh mắt lại rất hung dữ.

Khi nhìn tôi, tim tôi bỗng rung lên, từ đó về sau khẳng định chắc chắn cậu ấy sinh ra chính là để làm đàn em của tôi.

Nam Thanh Đô ít nói, mặt lạnh, nhưng đánh nhau lại rất hung tàn.

Có cậu ấy, tôi như hổ mọc thêm cánh, có tôi, cậu ấy có chỗ trú thân.

Mỗi lần mẹ cậu ấy định đánh, tôi liền giấu cậu ấy vào căn phòng nhỏ xíu của mình.

Căn phòng đó nhỏ lắm, chỉ dùng một tấm rèm ngăn phòng khách ra thành một góc.

Một cái giường tầng là chiếm hết chỗ.

Giường trên chất đầy đồ linh tinh, bên ngoài rèm là tiếng người lớn uống rượu đánh mạt chược ầm ĩ.

Còn Nam Thanh Đô liền trốn dưới chăn của tôi.

Lúc ấy cậu ấy lớn hơn tôi, nhưng lại gầy hơn tôi, cổ tay như cành liễu mảnh, ôm mép giường, ngay cả ngón chân cũng hơi co lại.

Tôi không nhịn được dùng chân chạm vào chân cậu ấy – lạnh băng.

Mỗi lần như vậy, Nam Thanh Đô luôn mở to đôi mắt lạnh lùng vô tình, hung hăng véo tôi một cái, đánh đến khi tôi rụt chân lại mới thôi.

Bây giờ nghĩ lại, vẫn thấy vui không gì sánh bằng.

Trong mơ, tôi như người ngoài cuộc, nhìn tôi và Nam Thanh Đô lúc nhỏ.

Nhưng cảnh vừa chuyển, đã là vũng máu bẩn cùng nước mưa đầy đất.

Nam Thanh Đô ngã trên mặt đất, nắm chặt tay áo tôi: “A Vân, giúp tôi… giúp tôi đi tìm bố tôi…”

Tôi liều mạng gào thét, muốn ngăn cản bi kịch đã không thể thay đổi.

Nhưng tôi vẫn đuổi kịp chiếc xe ấy, gõ cửa kính xe, đưa vật làm tin ra.

“Vậy, con chính là đứa con cô ta sinh cho tôi sao?”

Tôi nghe thấy câu nói lạnh lẽo khách sáo ấy.

Câu nói đó khiến tôi suốt bao nhiêu năm sau hồn vía không yên.

“Bốp!”

Một tiếng trầm đục kéo tôi tỉnh giấc!

5

Cánh tay rắn chắc lướt qua má tôi, nắm đấm mạnh mẽ đập thẳng vào gối.

Trần Bạch Điểu nheo mắt, tức đến sắp phát điên.

“Anh! Hôm qua anh đã làm gì tôi!”

Tôi vừa định chối thì nhìn thấy đầy dấu răng và vết cào trên người cậu, lần hiếm hoi lương tâm trỗi dậy, im lặng.

Trần Bạch Điểu thật sự sắp điên rồi!

Cậu như muốn giết tôi, mắt đỏ ngầu, phẫn nộ như La Hán kim cương bất hoại bị phá công.

Tôi vội vàng biện minh: “Hôm qua là do cậu chủ động, cậu nhớ lại kỹ đi.”

“Anh nói bậy!” Trần Bạch Điểu gào lên, giọng đã mang theo nghẹn ngào.

Tôi cũng không nhịn được bùng nổ: “Cậu có biết sinh lý cơ bản không hả! Nếu cậu thật sự không muốn thì uống say như vậy sao còn cứng được!”

Sắc mặt cậu đen như đáy nồi, thở gấp vì tức.

“Anh… anh… anh ăn nói hàm hồ.”

Cậu mặt không biểu cảm, môi run run, tức đến mức rơi nước mắt.

Cắn răng nghiến lợi: “Tôi không có!”

Tôi gãi đầu, chuyện này đúng là kỳ quặc, nhìn cậu thế này cũng không giống người ra ngoài chơi, nhưng hôm qua đúng là cậu chủ động.

Chủ động đến mức như thể cậu đã có phản ứng sinh lý với tôi từ lâu rồi vậy.

Nhưng tôi thật sự chịu không nổi đàn ông khóc.

“Được được được, không có thì không có. Chuyện này coi như lỗi của tôi, cậu muốn bao nhiêu tiền thì tự điền.” Tôi nhặt quần trên sàn, ký một tờ chi phiếu đưa cho cậu.

Thôi thì cứ coi như tôi vừa mất đít vừa mất tiền vậy.

Trần Bạch Điểu lại hất tay tôi ra một cái.

“Ai thèm tiền bẩn của anh!”

Lòng bàn tay tôi đỏ rát, đau điếng, tôi “xì” một tiếng, đúng lúc chăn tuột xuống.

Biểu cảm phẫn nộ của cậu đột nhiên cứng lại.

Tôi theo ánh mắt cậu cúi xuống nhìn, thấy trên người mình đầy dấu ngón tay xanh tím, lập tức hứng khởi.

Giữ vững tinh thần mặt dày, tôi ai da một tiếng nằm lại xuống giường.

Run rẩy nhìn cậu, oán hận nói: “Đau quá…”

Trần Bạch Điểu lập tức chột dạ.

 

Scroll Up