Hắn miễn cưỡng ở lại nửa tiếng, thấy vệ sĩ không tìm được người, lười quản nữa, định quay về, lại vừa hay gặp tôi cầm vật làm tin gõ cửa xe.
Không sờ được thắt lưng, sờ được cái kẹp tóc hai đồng.
Trong mắt đại thiếu gia Nam Kính thì cũng chẳng khác gì nhau.
Nhặt về, từ kẽ tay rỉ ra chút tiền, tùy tiện nuôi, tiện thể dùng tiền bịt miệng mấy người thân thích nghèo kiết xác của tôi, để sau này tôi triệt để đoạn tuyệt quan hệ huyết thống.
Chuyện nhỏ ấy mà.
Dù sao tôi cũng chỉ là con riêng, không tới lượt tôi làm người thừa kế.
Tôi là thiếu gia giả mà cả nhà họ Nam đều ngầm thừa nhận.
Không ai quan tâm đến vị thiếu gia thật vẫn còn chịu khổ ở “khu ổ chuột” kia – Nam Thanh Đô.
Chỉ có tôi quan tâm.
Đợi đến khi tôi cuối cùng thoát khỏi sự kiểm soát, có thể tự do quay lại, tôi đã không còn tìm thấy Nam Thanh Đô nữa.
Bao nhiêu năm nay, tôi vẫn luôn tìm cậu ấy.
Nhưng tôi hiểu.
Những gì tôi nợ cậu ấy, đã không còn cách nào trả nổi nữa rồi.
7
Ăn một trận đòn, chắc Nam Kính lại mấy tháng không tìm tôi gây phiền phức.
Tôi đầy thương tích, lười biếng nằm dài trên chiếc giường king-size của số Mười Tám.
Hắn tay khỏe, bóp vai cho tôi, lực đạo vừa đẹp.
Xoa bóp khiến tôi lim dim buồn ngủ, thoải mái nằm sấp lên ngực hắn, số Mười Tám cúi mắt hỏi: “Nam thiếu, có muốn thoải mái hơn nữa không ạ?”
Tôi há miệng, vừa định nói thì điện thoại đúng lúc reo lên.
“Anh đang ở đâu? Vết thương trên người anh còn chưa lành, tôi mua thuốc rồi, đến tìm anh đây.”
Không ngờ lại là tên phục vụ bạo lực kia.
Cách điện thoại không thấy được gương mặt hung thần ác sát của cậu, chỉ nghe giọng nói thôi đã thấy rất hay, giống chuông cũ hoặc suối lạnh, kiêu ngạo lạnh lùng lại xen chút mềm mại.
Tôi tâm hồn rung động, đưa địa chỉ cho cậu.
Vội vàng tạm biệt số Mười Tám, tôi lái xe về nhà mình.
Trần Bạch Điểu đã đứng đợi ở cửa từ sớm.
Cậu mặc quần jeans bạc màu, áo hoodie đen bình thường, cùng đôi giày vải sạch sẽ.
Cậu đội mũ trùm, cúi đầu, hoàn toàn không hợp với căn biệt thự xa hoa.
Cậu thấy tôi thì ngẩn ra: “Tôi nhớ lần trước không đánh mặt anh mà?”
Tôi che miệng, cười cười qua loa: “Ngã.”
Nam Kính ra tay ác, hắn mới là thiếu gia trời sinh, chỉ lo sảng khoái cho mình, chẳng bao giờ nghĩ cho người khác.
Tôi thậm chí cảm thấy vài cái tát là hắn cố ý nhằm vào mặt tôi mà đánh.
Trần Bạch Điểu khẽ nhíu mày, như bình mỹ nhân, dễ vỡ lại thanh lãnh.
Tôi thích kiểu khuôn mặt này của cậu, không hiểu sao ngay cả giọng nói lẫn dáng người cũng đều khiến tôi thích.
Tôi khoác vai cậu, dẫn cậu vào phòng.
Cởi áo bôi thuốc.
Thuốc mỡ bị lau đi lại bôi lại, qua qua lại lại bốn năm lần, đến khuya mới mệt mỏi nằm xuống.
Tôi ngủ mơ màng thì nghe điện thoại rung.
Tôi bực mình xoay người, chuông reo mãi mới bị Trần Bạch Điểu bắt máy.
Cậu bật loa ngoài, giọng bên kia ngọt ngào nịnh nọt: “Nam thiếu, việc gấp của cậu xong chưa ạ? Em mới bóp vai cho cậu xong, còn đang đợi bóp lưng bóp chân cho cậu đây ~”
Tôi lập tức tỉnh như sáo.
Ngẩng đầu nhìn, quả nhiên cậu mặt âm trầm, trừng tôi như muốn ăn tươi nuốt sống.
Cậu hai mươi bảy rồi, chứ có phải mười bảy đâu.
Mấy chiêu tranh sủng bẩn thỉu trong chốn phong nguyệt, cậu đương nhiên hiểu.
Tôi chỉ cảm thấy sau gáy lạnh toát, theo bản năng chui vào chăn.
Đầu dây bên kia còn không biết sống chết mà gọi tên tôi, lời nói càng lúc càng phóng đãng.
Tôi tưởng cậu sẽ cúp máy, đánh tôi một trận rồi bỏ đi.
Không ngờ cậu lại hít sâu một hơi, nhàn nhạt nói: “Xin lỗi, việc gấp của bọn này còn chưa xong, bóp gì cũng không cần nữa. Hiện tại anh ấy không chịu nổi sức đâu.”
Tôi khiếp sợ.
Trần Bạch Điểu ánh mắt phức tạp, vừa như giải thích vừa như trách móc:
“Đêm đó… là lần đầu tiên của tôi.”
Câu này của cậu vừa nói ra, ngược lại khiến tôi có chút áy náy, lại thuận theo ý cậu, để mặc cậu muốn làm gì thì làm cả nửa đêm.
Khi chim hót ngoài cửa sổ, tôi thần trí mơ hồ.
Cuối cùng cũng nghĩ ra có gì không đúng—
Mẹ nó tôi có nợ nần gì cậu đâu mà phải áy náy chứ!

