Tôi còn chưa kịp phản ứng.

Cậu đã nhổ nước bọt trước: “Hài lòng chưa? Hài lòng thì nói cho tôi biết, có phải anh với thằng họ Tôn khốn kiếp kia cố ý giăng bẫy tôi không!”

Tôi cuối cùng cũng nhận ra, chính là tên phục vụ vừa rồi.

Bị cậu làm ầm ĩ một trận, rượu trong người tôi tỉnh hẳn.

Tôi nói: “Cậu bị điên à!”

Cậu ta âm trầm nhìn tôi: “Hai người có phải một hát một họa không? Anh nhìn trúng tôi từ trước, cố ý để thằng ngu kia đụng chạm vu oan, ép tôi phải để anh ngủ đúng không?”

Tôi không nhịn được nói: “Cậu nói chuyện bẩn thật đấy.”

Hơn nữa cái gì mà “bị”.

Tôi thầm nghĩ trong lòng.

Tôi bình thường có thể nằm tuyệt đối không đứng, trời sinh đã lười vận động.

Nhưng chuyện này không cần phải nói với cậu làm gì.

Tôi mất kiên nhẫn: “Cậu muốn ngủ thì ngủ, không ngủ thì thôi. Làm bẫy với một thằng phục vụ như cậu? Tôi rảnh lắm chắc?”

Sắc mặt cậu thoáng trắng bệch, môi mím chặt, nỗi căm hận đọng lại trong hốc mắt, ngay cả bàn tay đang giữ tôi cũng vô thức buông lỏng.

“Anh nói thật? Anh không ép tôi?”

Tôi đẩy mạnh cậu ra, cố ý dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn cậu từ đầu đến chân.

“Ép? Hừ, tôi nói cho cậu biết, loại hàng như cậu, dù có quỳ dưới đất cầu xin tôi, tôi cũng đếch thèm!”

Tôi thật sự không cần cậu.

Tôi không cần bất kỳ ai.

Lão Tôn cũng tốt, mấy tình nhân kia cũng thế, tất cả chỉ là công cụ để tôi tự làm bẩn mình mà thôi.

Thiếu gia thật làm sao có thể vui vẻ trở về trong sự mong đợi của mọi người được?

Tất nhiên phải có một thằng thiếu gia giả bất học vô thuật làm nền mới được.

Tôi càng kém cỏi, càng sa đọa, cậu ấy trở về mọi người mới càng yêu quý, càng dễ dàng chấp nhận cậu ấy.

Tôi chỉ cần Nam Thanh Đô trở về là đủ.

Chỉ cần cậu ấy trở về, mọi tội nghiệt của tôi đều được chuộc lại.

3

Hôm nay chơi không vui, miệng lại bị thương.

Sợ lão Tôn nhiều chuyện, tôi tiện tay nhắn cho hắn một tin, tự mình về khách sạn ngủ bù.

Tôi cuộn tròn ở ghế sau xe, suốt đường đi điện thoại rung không ngừng.

Cứ đến tối, đám “bạn trai” của tôi lại bắt đầu tìm đến.

Tôi thở dài, ném xúc xắc tùy tiện chọn một con số, gọi số Bốn qua ngủ với mình.

Vừa chọn xong mới phát hiện vừa rồi tiện tay thêm hai nick wechat mà lão Tôn gửi.

Một người note là mười tám – A Khang, một người note là mười chín – Trần Bạch Điểu.

Lão Tôn cười hề hề: “Nam thiếu, số mười chín này nóng bỏng lắm, lấy được nick của cậu ta tốn công tôi ghê gớm. Cậu cứ từ từ hưởng thụ đi.”

Tôi nhắm mắt, cảm thấy môi lại bắt đầu đau, ngay cả sức mắng người cũng chẳng có.

Nick của số mười chín đúng là Bạch Điểu, avatar là đám mây xanh trắng.

Tôi không thèm để ý cậu nữa.

Về tới khách sạn, vừa tắm xong định đi ngủ, chui vào chăn, tay trái ôm một cái, ôm được eo của số Bốn, tôi liền nghiêng người sang phải, lại đụng phải vai… số Bốn.

Tôi ngẩn ra, mở mắt, số Bốn oán trách nhìn tôi một cái, lại không dám nói gì, chỉ chỉ vào người đàn ông đang bị tôi ôm.

Tôi im lặng, mặt không biểu cảm, cẩn thận vén chăn lên.

Đập vào mắt chính là gương mặt quen thuộc như Diêm Vương đòi mạng của Trần Bạch Điểu.

Hai má cậu ửng hồng, mí mắt run run, hình như ngủ rất không yên.

Ngửi mùi còn thấy cậu uống không ít rượu.

Tôi càng đau đầu hơn.

Lão Tôn khốn kiếp này đúng là quá “biết điều”.

Tôi vỗ vỗ cậu: “Này, dậy.”

Bàn tay như kìm sắt đột nhiên giơ lên, vặn chặt cánh tay tôi, tôi còn chưa kịp kêu thành tiếng đã bị cậu đè chặt lên gối.

“Số… số Bốn… cứu tôi…” Tôi ú ớ, âm thanh bị gối che lại thành tiếng ậm ừ.

Thế mà số Bốn lại càng “biết điều” hơn.

Hắn vừa trách móc vừa trêu chọc nhìn tôi: “Nam thiếu, anh cũng thật là, rõ ràng gọi tình nhân mới tới rồi còn cố tình gọi tôi tới làm kỳ đà cản mũi.”

Hắn xách quần lên rồi đi luôn.

Để lại tôi một mình, tiếng càng lúc càng nhỏ, cuối cùng tay trái bất lực buông thõng bên mép giường.

Scroll Up