Là một thiếu gia giả, tôi đã khổ sở tìm kiếm thiếu gia thật suốt nhiều năm.
Cuối cùng—tôi lại tìm thấy cậu ta ngay trong đám tình nhân mà chính tôi bao nuôi.
Gợi cảm mà bạo lực, gương mặt lúc nào cũng lạnh lùng, nhưng chỉ cần nhấc tay là đủ bóp chết mấy tên tình nhân khác của tôi.
Tôi chột dạ, quyết định phải đối xử tốt với cậu ta.
Không ngờ, thiếu gia thật lại đè tôi xuống giường, giận đến nghiến răng:
“Nói! Gần đây anh đối xử với tôi tốt như vậy… có phải bên ngoài có người khác rồi không?!”
1
Dưới ánh đèn mờ mờ, khói thuốc lượn lờ, tiếng nhạc sôi động vang dội, Lão Tôn nheo mắt, đẩy một người đàn ông da đen bóng, trông hoang dã vào lòng tôi.
Tôi lười biếng nâng ly rượu, hướng hắn gật đầu cảm ơn.
Ai mà không biết, tôi – Nam Tễ Vân – là cậu ấm chơi bời nhất cả Sở Thành, may mà tôi cong, nên chỉ gây họa cho đàn ông.
Lão Tôn lớn tiếng nói:
“Nhìn thì già dặn vậy chứ mới mười tám tuổi thôi! Đúng lúc làm tình nhân thứ mười tám của cậu, trùng hợp ghê!”
Tôi uống đến choáng váng, không nhớ rõ nữa:
“Vậy à? Mới mười tám thôi sao?”
Người đàn ông ấy cười mơn trn, chẳng hề ngạc nhiên vì con số quá nhiều, còn đút cho tôi một ngụm rượu.
“Nam thiếu, gọi tôi A Khang là được.”
Tôi đang định nói gì đó thì bên kia Lão Tôn bỗng bắt đầu quát lớn vào một nhân viên phục vụ.
Tôi cau mày nhìn sang, hóa ra chiếc đồng hồ hắn đặt trên bàn bị nhân viên kia vô ý làm rơi, trầy xước.
Chiếc đó phải trăm nghìn tệ, sửa còn phiền hơn, phải gửi sang tận Thụy Điển.
Nhân viên cúi mắt, nhưng ánh nhìn vẫn cứng rắn. Nhỏ giọng nói:
“Tiên sinh, bao nhiêu tiền tôi cũng sẽ đền.”
“Đền cái con mẹ cậu ấy! Nhìn cậu thế này chắc gần ba mươi rồi chứ gì? Làm mẫu nam còn chẳng ai thèm! Lấy gì mà đền!”
Lão Tôn nói năng khó nghe lại còn phóng đại.
Tôi nheo mắt quan sát.
Nhân viên đó nhiều lắm cũng hai mươi bảy – hai mươi tám, eo nhỏ chân dài, ngực rắn chắc, dáng vẻ đúng kiểu tôi thích.
Tôi ngoắc tay, chán nản nói:
“Thôi đủ rồi. Tôi lấy người này, đừng gào nữa, đau hết cả đầu.”
Lão Tôn và nhân viên đều chưa kịp phản ứng.
Tôi viết một tờ séc đưa cho Lão Tôn:
“Tiền tôi trả trước.”
Rồi tôi nhìn về phía nhân viên:
“Cậu, làm tình nhân của tôi đi. Sau này lên giường từ từ trả nợ.”
Sắc mặt nhân viên thay đổi, vừa định nói gì thì tôi đã đứng dậy đi vệ sinh.
Vừa đi vừa thấy phiền phức.
Nhân viên đó đúng là đầu óc cứng nhắc.
Một trăm nghìn tệ thì là cái gì?
Muốn ngủ với tôi thì ngủ, không muốn ngủ thì vài câu mềm mỏng là được.
Tôi còn có thể thật sự ép cậu ta chắc?
Nhìn cậu ta định làm cái vẻ “trong sạch, thà chết không khuất phục”.
Thế chẳng phải càng khiến Lão Tôn mất mặt sao.
Mặt thì đẹp, đồ vest ôm sát người trông cũng nóng bỏng…
Mà đầu óc lại cứng như gỗ.
Bảo sao không nổi tiếng được, phải đi làm nhân viên phục vụ.
2
Tôi vừa đi vệ sinh xong, lấy cái điện thoại rung liên hồi ra xem.
“Lần này tìm được chưa?”
Hiển nhiên là chưa.
Vì tên thám tử tư kia đã bắt đầu lải nhải kể công mình vất vả thế nào, vụ này phức tạp ra sao.
Tôi nghe đến nhức đầu, “Nói trọng điểm!”
“Tôi tìm khắp Hải Thành vẫn không thấy bóng dáng Nam Thanh Đô, hỏi han lung tung thì lại có vài người đàn ông điều kiện tương tự, lần lượt ở An Thành, Lệ Thành và… Sở Thành.”
Tôi càng bất lực. Tìm nhiều năm như vậy, cuối cùng lại vòng về ngay cửa nhà mình? Nghe mà buồn cười thật.
Hai năm đầu tôi đã lật tung cả Sở Thành rồi, cậu ấy làm sao có thể ở đây được chứ!
“Trước hết đến An Thành với Lệ Thành tìm đi.”
Cúp máy, tôi không nhịn được muốn hút thuốc.
Vừa châm lửa đã bị người ta đẩy ngã lên bồn rửa tay.
“Đệt!”
Điếu thuốc rơi trúng quần, nóng rực đến mức tôi run lên, còn chưa kịp co người lại đã bị cậu mạnh bạo ép sát vào gương.
Một tay cậu như kìm sắt vặn chặt cổ tay tôi, “ầm” một tiếng, đập lên mặt kính.
Gương vỡ nứt thành hình mạng nhện.
Tôi đau điếng, hít một hơi lạnh. Làm thiếu gia giả nhiều năm, tính tình tôi cũng được nuôi dưỡng kha khá.
Tôi chửi um lên: “Thằng nào mù mắt, tưởng ông đây là trai bao hả? Tôi là Nam Tễ Vân, không buông ra thì tôi chặt hai cái tay chó của cậu đấy!”
Chưa nói xong đã bị cậu bịt miệng.
Răng nanh cậu vừa cứng vừa sắc, cắn vào môi tôi đến rỉ máu.
Tôi đau quá há miệng, lại để cậu ta càng thêm đắc ý, dài dòng tiến quân.
Đáng ghét thay, Nam Tễ Vân này chơi bời nhiều năm, thân thể đã thành thói quen, theo bản năng dùng lưỡi phối hợp.
Đến khi nhận ra thì đã hối không kịp.
Quả nhiên cậu ta dừng lại, cười lạnh: “Thiếu gia cái gì? Rõ ràng là đồ rẻ tiền lại bẩn thỉu.”
Cậu ta túm tóc tôi thật mạnh, ép tôi ngửa đầu thật cao.
Tôi thở hổn hển, môi dưới sưng vù, vị máu tanh nóng rực.
Tôi nhíu mày, dưới ánh đèn chói từ trên xuống, cuối cùng cũng nhìn rõ mặt cậu ta.
Âm lãnh mà diễm lệ.

