lót…”
Tôi vờ như hờ hững hỏi: “Mẹ không nghi ngờ con sao?”
Mẹ Giang đưa cho tôi một miếng bánh ngọt phần riêng, phì cười: “Con á? Tròn Tròn nhà mình mà có cái đầu óc mưu mô đấy thì tốt biết mấy. Đến anh trai con còn biết thừa chắc chắn không phải do con làm.”
A, bị nghi ngờ IQ rồi kìa.
Giang Ngôn da thô thịt dày, bị đẩy xuống nước xong leo lên người không mảy may xước xát gì, nếu đổi lại là tôi, chắc chắn tôi sẽ nằm liệt giường cả tuần lễ mất (Mặc dù bây giờ tôi cũng đang nằm bẹp trên giường rồi).
【Thằng pháo hôi này sao vẫn còn nằm rịt trên giường thế, bây giờ bố mẹ Giang đang bàn nhau đưa nam chính đi du lịch rồi kìa, cậu ta không sợ bị cướp mất bố mẹ à?】 Đạn mạc tỏ vẻ hận rèn sắt không thành thép.
【Bây giờ đáng lẽ cậu ta phải đi lăn lộn ăn vạ chứ?】
À, hóa ra là tính toán chuyện này, tôi còn tưởng đang lo cho sức khỏe của tôi cơ đấy.
Tôi an tâm nằm ườn ra giường.
【Hả? Nam chính bảo không đi, muốn ở nhà chăm sóc pháo hôi?!】
【Cốt truyện có bị sai sai ở đâu không thế?】
?
Ai muốn tới? Giang Ngôn á? Tôi mở bừng mắt.
Quả nhiên chẳng bao lâu sau, Giang Ngôn cẩn thận hé mở cửa phòng: “Tròn Tròn, em tỉnh rồi à?”
Tôi liếc anh một cái rõ dài.
“Anh xin lỗi nhé, hôm đó làm em bị cảm…” Anh ngồi bên mép giường, chống cằm nhìn tôi, “Bởi vì trước giờ anh chưa từng ngủ chung với người khác bao giờ…”
“Không sao đâu anh, cơ thể em nó thế mà.” Tôi cực kỳ độ lượng.
Cướp chăn thì sao chứ, dù gì sau này cũng chẳng ngủ cùng nhau nữa…
?
Tại sao anh lại quang minh chính đại nằm xuống cạnh tôi thế này? Phòng của anh không phải sửa xong rồi sao?!
Tôi uyển chuyển khuyên anh về phòng mình mà ngủ.
Giang Ngôn ôm lấy một cái chăn khác, vẻ mặt tủi thân: “Anh muốn chăm sóc em mà Tròn Tròn.”
Anh chìa cái chăn ra cho tôi xem: “Em nhìn này, lần này anh thề tuyệt đối không cướp chăn của em nữa đâu!”
Wow, giỏi quá ha.
【Nam chính có ý gì đây? Sao vẻ mặt lại ngại ngùng e lệ thế kia?】
【Chắc là… thực sự cảm thấy áy náy? Dù sao pháo hôi cũng nằm liệt giường mấy hôm nay rồi.】
【Nói thì nói thế, nhưng mà tại sao mặt lại e lệ thẹn thùng?】
Cái quái gì thế, ai thẹn thùng cơ, sao tôi không nhìn ra nhỉ.
Giang Ngôn cứ bám lấy tôi làm quen, khiến tôi cũng miễn dịch luôn rồi.
Rõ ràng là một gã to xác thật thà, nam chính u ám chỗ nào, chắc đạn mạc đọc nhầm truyện rồi.
Hôm đó, Giang Ngôn bảo anh phải về quê một chuyến để thăm bố mẹ nuôi.
“Tròn Tròn, em có muốn đi cùng anh không?” Giang Ngôn nhìn tôi, đôi mắt sáng rực rỡ, mang theo sự kỳ vọng, “Ở quê anh vui lắm, có núi có sông, lại còn được đi bắt cá móc tổ chim nữa.”
Tôi kiên quyết từ chối: “Thôi anh, xa quá cơ thể em chịu không nổi, với lại em cũng không quen bố mẹ nuôi của anh, đến đó bối rối lắm.”
Nụ cười trên mặt Giang Ngôn vụt tắt, anh hơi tủi thân nói: “Vậy cũng được.”
Lúc dọn hành lý, anh cứ ủ rũ buồn bực, thỉnh thoảng lại quay đầu nhìn tôi, ánh mắt kia hệt như một chú cún con bị bỏ rơi vậy.
Trong lòng tôi cũng có chút không nỡ, nhưng vẫn không hề nhượng bộ.
Lúc chuẩn bị đi, anh lại quay đầu nhìn tôi: “Tròn Tròn, anh sẽ về nhanh thôi, em ở nhà phải chăm sóc bản thân cho tốt nhé, uống thuốc đúng giờ, không được lén ăn vặt đâu đấy.”
“Biết rồi biết rồi.” Tôi xua xua tay, “Đi đường bình an nhé.”
【Cốt truyện này sai sai… Nam chính sẽ không thích pháo hôi đấy chứ?】
【Không đời nào, cặp đôi chính thức không phải là trúc mã Nam Lâm ở quê của nam chính sao?】
【À đúng rồi, nam chính lần này về quê là vì Nam Lâm gửi tin nhắn báo có bạn gái mà.】
Hố hố, dưa to nha, tôi lập tức lấy bim bim ra vừa ăn vừa hóng.
【Thế thì Nam Lâm thảm rồi? Hình như nam chính có bí mật làm một cái tầng hầm ngầm thì phải.】
【Play giam cầm, cuốn nha!】

