Đang nghĩ ngợi thì điện thoại kêu, là Bạch Tả gọi đến: “Giang Nguyên, khỏi ốm chưa? Tôi kiếm được hai vé xem triển lãm tranh của Lâm Châu, chính là vị họa sĩ mà ông vẫn luôn thích đó, đi xem chung không?”
Mắt tôi sáng rực lên: “Thật á? Tuyệt quá! Đương nhiên là đi rồi!”
Tôi thực sự rất thích tranh của Lâm Châu. Phong cách vẽ của anh ấy rất độc đáo, màu sắc sống động, tràn đầy sức sống. Mỗi lần ngắm tranh của anh ấy, tâm trạng tôi đều vui vẻ hẳn lên.
【Pháo hôi lại thích tranh của Lâm Châu á? Nhưng Lâm Châu chính là Nam Lâm cơ mà?】
【Nếu nam chính biết pháo hôi thích trúc mã của mình thì chắc chắn sẽ ghen lồng ghen lộn cho xem!】
【Lót dép hóng nam chính hắc hóa!】
Tôi nhìn đạn mạc, chẳng mảy may để tâm.
Lâm Châu là Lâm Châu, Giang Ngôn là Giang Ngôn, một người là họa sĩ tôi hâm mộ, một người là anh trai tôi, có cái gì mà phải ghen tuông chứ?
Ngày diễn ra triển lãm, Bạch Tả lái xe đến đón tôi.
Tôi thay một bộ đồ thoải mái, đeo khẩu trang, dù sao cũng mới ốm dậy, cẩn thận vẫn hơn.
Triển lãm được tổ chức tại một bảo tàng mỹ thuật vô cùng phong cách. Người không quá đông nhưng bầu không khí rất tuyệt.
Tranh của Lâm Châu quả nhiên danh bất hư truyền, mỗi bức họa đều đong đầy sức mạnh, màu sắc vừa táo bạo lại vừa tinh tế, khiến người ta xem rồi cứ muốn dừng chân ngắm mãi.
Tôi và Bạch Tả vừa xem vừa thảo luận. Khi bước đến trước một bức tranh tên là «Sơn dã» , tôi đã dừng bước.
Bức tranh này phác họa phong cảnh núi rừng ở nông thôn, ánh mặt trời rải xuống bãi cỏ, những dãy núi nhấp nhô xa xa, hoa dại nở rộ rực rỡ ở khoảng gần. Khung cảnh tràn đầy sinh khí và sự tự do, khiến tôi bất giác nhớ đến cuộc sống nông thôn mà Giang Ngôn từng kể.
“Bức tranh này đẹp quá.” Tôi chân thành khen ngợi.
“Đúng vậy, nó mang lại cho người xem cảm giác tràn trề sức sống, đúng không?” Một giọng nói ôn hòa vang lên phía sau tôi.
Tôi quay đầu lại, đập vào mắt là một người đàn ông mặc áo sơ mi trắng, khí chất nho nhã đang đứng đó. Anh ta đeo một cặp kính gọng vàng, khóe môi điểm một nụ cười nhạt, trông cực kỳ mang dáng dấp nghệ sĩ.
“Anh là?” Tôi tò mò hỏi.
“Tôi là Lâm Châu.” Người đàn ông mỉm cười, đưa tay ra, “Rất vui được gặp cậu, có vẻ cậu rất thích tranh của tôi.”
Tôi sững sờ một giây, vội vàng vươn tay bắt lấy tay anh: “Chào anh, em là Giang Nguyên, em đặc biệt thích tranh của anh, em đã theo dõi anh từ hồi cấp ba rồi.”
“Cảm ơn em đã ủng hộ.” Lâm Châu cười đáp, “Bức «Sơn dã» này được tôi vẽ khi về quê lấy cảnh vào năm ngoái, nguồn cảm hứng đến từ chính nơi tôi lớn lên.”
“Thảo nào lại có sức truyền cảm đến vậy.” Tôi gật đầu, “Anh trai em cũng lớn lên ở vùng quê, anh ấy kể cho em nghe rất nhiều câu chuyện thú vị ở đó, nhìn bức tranh của anh, em dường như có thể tưởng tượng ra được khung cảnh ấy.”
“Ồ? Anh trai em cũng lớn lên ở quê sao?” Lâm Châu hứng thú hỏi lại.
Tôi gật đầu.
Tôi và Lâm Châu trò chuyện khoảng mười mấy phút, Lâm Châu nhận được một cuộc gọi, sau đó cười nói với tôi: “Xin lỗi nhé, tôi có chút việc cần xử lý, lần sau có cơ hội chúng ta nói chuyện tiếp.”
“Vâng ạ, cảm ơn anh Lâm Châu.” Tôi tươi cười đáp lời.
Lâm Châu gật đầu, xoay người rời đi.
Nhìn bóng lưng anh, trong lòng tôi dâng lên chút kích động, không ngờ lại có cơ hội được trò chuyện lâu như vậy với họa sĩ mình yêu thích.
Đúng lúc ấy, tôi cảm giác có người đang chằm chằm nhìn mình.
Quay đầu lại, tôi thấy Giang Ngôn đang đứng cách đó không xa, khuôn mặt âm u nhìn tôi, trong ánh mắt mang theo một sự lạnh lẽo và tức giận mà tôi chưa từng thấy bao giờ.
Tôi khựng lại, Giang Ngôn không phải về quê rồi sao? Sao lại ở đây?
Đến giúp Lâm Châu tổ chức triển lãm tranh ư?

