“Không sao đâu, anh mặc tạm một lát đi, quản gia sẽ mua quần mới về ngay thôi.” Tôi nhịn cười nói.
【Hahahahaha! Nam chính mặc quần của pháo hôi buồn cười quá đi mất!】
【Mặc dù buồn cười nhưng lại thấy sao ngọt ngào thế nhỉ?】
【Ngọt cái rắm! Đây là âm mưu của pháo hôi, cố tình đưa quần không vừa để nam chính bị bẽ mặt đấy!】
Tôi: …
Cái đám này hết thuốc chữa rồi đúng không?
Tối hôm đó, trời đổ mưa to. Vì phòng của Giang Ngôn vẫn chưa dọn dẹp xong nên mẹ Giang bảo anh ngủ cùng tôi, nói là để bồi đắp tình cảm anh em.
Tôi không ý kiến gì, dù sao giường cũng đủ rộng, hơn nữa nhìn Giang Ngôn cũng chẳng có vẻ gì là người xấu.
Ai dè đến nửa đêm, tôi bị lạnh đến mức tỉnh giấc.
Mơ mơ màng màng mở mắt ra, tôi phát hiện chăn trên người đã không cánh mà bay. Quay sang nhìn, Giang Ngôn đã cuốn toàn bộ chăn lên người, ngủ say sưa, khóe miệng còn nở nụ cười.
Tôi: …
【Hahahahaha! Nam chính đáng yêu quá! Đệ nhất cướp chăn!】
【Cái này chắc chắn là cố ý! Nam chính muốn pháo hôi bị cảm lạnh để cậu ta không tham gia được bữa tiệc đón gió ngày mai đây mà!】
Đáng ghét thật, cái đám đạn mạc này dám trù ẻo tôi!
Tôi quấn chặt lấy chút ga giường còn sót lại, trong lòng ngập tràn bất lực.
Thôi bỏ đi, nể tình anh ấy lần đầu ngủ ở thành phố có thể chưa quen, không thèm tính toán với anh nữa.
Kết quả là sáng hôm sau thức dậy, tôi sốt thật.
Nhiệt độ 38.5 độ C, đầu váng mắt hoa, cả người mềm nhũn.
Giang Ngôn thức dậy thấy mặt tôi đỏ bừng, đưa tay sờ trán tôi, lập tức hoảng hốt: “Tròn Tròn, em sốt rồi!”
Anh vội vàng nhảy xuống giường, chạy ra ngoài gọi toáng gọi bố mẹ Giang.
Mẹ Giang chạy đến, sờ trán tôi, xót xa nói: “Sao lại sốt nữa rồi? Chắc chắn là đêm qua bị lạnh rồi. Dì Trương, mau đi lấy thuốc hạ sốt tới đây!”
Giang Ngôn đứng bên cạnh, vẻ mặt đầy áy náy: “Con xin lỗi mẹ, đều là lỗi của con, đêm qua con giành hết chăn của em ấy.”
“Không trách con đâu,” Mẹ Giang thở dài, “Cơ thể Tròn Tròn vốn đã kém, hơi lạnh một chút là sốt ngay. Bữa tiệc đón gió hôm nay, Tròn Tròn chắc chắn không tham gia được rồi, chỉ có thể ở nhà nghỉ ngơi thôi.”
Tôi nằm trên giường, nhìn chằm chằm lên trần nhà, dở khóc dở cười.
Bánh ngọt nhỏ của tôi, xiên nướng của tôi, bữa tiệc thịnh soạn của tôi…
May mà không đi. Đạn mạc bảo ở bữa tiệc Giang Ngôn bị rơi xuống hồ bơi.
Tôi nghĩ với thân hình vạm vỡ thế kia, chắc là do anh ấy bất cẩn trượt chân rơi xuống cũng nên.
Kết quả đạn mạc bỗng quay xe.
【Là Lưu Ngọc đẩy đúng không?】
【Đúng đúng, tôi vừa nhìn thấy rồi.】
【Cậu ta bảo là do pháo hôi xúi giục kìa, pháo hôi chuẩn bị ăn chửi rồi.】
Lưu Ngọc?
Tôi cau mày.
Lưu Ngọc quả thật thường bám theo đuôi tôi, mở miệng là tự xưng bạn tốt, nhưng thực chất tôi với cậu ta chẳng thân thiết mấy. Cậu ta thuộc kiểu người gặp ai cũng xun xoe làm quen, lại còn có hơi hướm lưu manh, bố mẹ tôi vốn không hề thích cậu ta.
Thế mà cậu ta lại dám đẩy Giang Ngôn xuống hồ bơi, còn đổ vấy là do tôi xúi giục?
Đây không phải là hãm hại tôi thì là gì?
Quả nhiên, mẹ Giang vừa về đã mang vẻ mặt đau khổ sầu não đến tìm tôi.
Tôi đang phân vân không biết có nên xin lỗi không. Dù không phải lỗi của tôi, nhưng thằng nhãi đó hình như lấy danh nghĩa của tôi để làm xằng làm bậy.
Nhưng mẹ Giang lại không hề nghĩ vậy, bà vội vàng ấn tôi đang định ngồi dậy xuống giường: “Tròn Tròn à, cái thằng Lưu Ngọc đó chẳng phải loại tốt đẹp gì đâu, sau này không được qua lại với nó nữa. Nó lại dám vu khống con cơ đấy.”
Tôi chần chừ một chút, vẫn lên tiếng hỏi: “Mẹ ơi, ở bữa tiệc xảy ra chuyện gì vậy ạ?”
Mẹ Giang đút thuốc cho tôi uống: “Thằng Lưu Ngọc đẩy Tiểu Ngôn xuống nước, còn bảo là do con sai khiến. Ôi chao, sao con lại chơi với cái thể loại người như thế chứ, mẹ thật sự sợ con ra đường bị lừa mất cả quần

