Cả nhà rộn rã đi vào phòng ăn, trên bàn bày đầy những món tôi thích, cũng có vài món gia đình mà Giang Ngôn thích, rõ ràng là mẹ Giang đã đặc biệt chuẩn bị.
Lúc ăn cơm, bố Giang nâng ly rượu, kích động nói: “Ông trời có mắt đã cho chúng ta tìm lại được Ngôn Ngôn, hôm nay là ngày lành, cả nhà chúng ta cuối cùng cũng đoàn tụ rồi. Nào, cạn ly!”
Mẹ Giang và Giang Ngôn cùng nâng ly rượu, tôi thì cầm ly nước ép hoa quả trước mặt, cụng ly với mọi người.
【Đến rồi đến rồi! Danh cảnh kinh điển đây rồi! Pháo hôi chuẩn bị cố tình làm đổ nước ép lên người nam chính này.】
【Tôi đã tưởng tượng ra diễn biến tiếp theo rồi, pháo hôi giả vờ bất cẩn hắt nước ép lên quần áo nam chính, bố mẹ Giang tuy không nói gì nhưng trong lòng đã bắt đầu bất mãn.】
【Chậc chậc chậc, con đường tự hủy của pháo hôi bắt đầu rồi.】
Tôi nhìn đạn mạc, cạn lời.
Hả? Tôi uống nước hoa quả là vì sức khỏe yếu được không? Bọn họ không phải đang uống rượu sao? Làm sao tôi có thể dùng cái lý do ngớ ngẩn đó để hắt nước chứ…
Với lại tôi rảnh đâu mà cố tình hắt nước ép lên người Giang Ngôn? Tôi có bị điên đâu.
Đang nghĩ ngợi, Giang Ngôn chọc chọc vào tay tôi, đỏ mặt, hơi ngại ngùng nói: “Em trai, ly nước ép của em… có thể chia cho anh một chút được không? Anh muốn nếm thử.”
Tôi ngớ ra một giây rồi gật đầu: “Vâng.”
Mắt Giang Ngôn lập tức sáng rực lên, vội vàng đưa ly của mình sang.
Tôi cầm bình nước ép, rót vào ly của anh.
【Hehe, pháo hôi không tưởng nam chính muốn uống nước ép thật đấy chứ? Đây là đang đào hố cho cậu ta nhảy đó!】
【Đúng thế, ở quê uống quen nước ép tươi rồi, làm sao có thể để mắt đến loại nước giải khát pha đầy chất phụ gia này? Rõ ràng là đang kiếm chuyện.】
【Pháo hôi cũng ngu thật, vậy mà rót cho anh ta luôn.】
Nước giải khát pha chất phụ gia á? Dù không phải nước ép nguyên chất 100%, nhưng cũng là đầu bếp nhà họ Giang hôm nay tự tay làm mới hoàn toàn đấy nhé. Đám người này rốt cuộc có đọc truyện tử tế không vậy…
Vì mải chìm trong mớ suy nghĩ của mình, tôi hoàn toàn không để ý ly nước đã đầy tràn.
Tôi luống cuống định với tay lấy giấy ăn, kết quả lại vô tình gạt đổ ly nước. “Ào” một cái, toàn bộ nước ép hắt thẳng lên quần Giang Ngôn.
Tôi: …
Giang Ngôn: …
Không khí nháy mắt chìm vào im lặng.
Đạn mạc lập tức nổ tung như ong vỡ tổ.
【Hahahahaha! Đến rồi đến rồi! Quả nhiên là đổ rồi!】
【Tôi đã nói mà, pháo hôi chắc chắn là cố ý!】
【Giả vờ bất cẩn cái gì chứ, rõ ràng là ghen tị với nam chính nên cố tình gây sự.】
【Bố mẹ Giang chắc chắn sẽ tức giận cho xem!】
Tôi bối rối nhìn cái quần ướt sũng của Giang Ngôn, vội vàng rút giấy ăn đưa cho anh: “Em xin lỗi, xin lỗi anh, em không cố ý đâu, em không để ý.”
Giang Ngôn nhận lấy khăn giấy, lau quần áo, không để bụng cười xòa: “Không sao không sao, không trách em, là do anh tự muốn uống mà.”
Bố mẹ Giang cũng không hề nổi giận, mẹ Giang chỉ bất đắc dĩ lắc đầu: “Con đó, vẫn cứ hậu đậu như thế.”
Bố Giang cười bảo: “Không sao, quần ướt thì thay cái khác là được. Ngôn Ngôn, con theo Tròn Tròn lên lầu, bảo em lấy cho con cái quần thay tạm, hành lý của con vẫn đang ở khách sạn, bố bảo quản gia đi mua đồ mới cho con rồi.”
“Vâng ạ.” Giang Ngôn gật đầu, đi theo tôi lên lầu.
Tôi dẫn anh vào phòng mình, lục trong tủ ra một chiếc quần thể thao rộng rãi nhất đưa cho anh: “Anh thử mặc cái này xem có vừa không.”
Giang Ngôn cầm quần đi vào phòng tắm thay.
Ối chà, đúng là vốn liếng hùng hậu ghê.
Cái quần tôi mặc vừa vặn, nhưng khoác lên người anh thì ống quần bị cộc mất một khúc, để lộ cả mắt cá chân rắn chắc. Thêm vào đó, cơ bắp chân của anh quá phát triển, chiếc quần bó sát sạt vào đùi, trông hơi buồn cười.
“Hình như hơi nhỏ em ạ.” Giang Ngôn gãi đầu, có chút ngại ngùng nói.

