Tôi càng ngày càng cảm thấy đống đạn mạc này chỉ toàn thùng rỗng kêu to dọa người.

Ngày xuất viện, vốn dĩ bố mẹ Giang định đến đón, nhưng Giang Ngôn bảo muốn đích thân đi đón tôi nên họ đã đồng ý.

Tôi ngồi trên hàng ghế dài trước cửa bệnh viện đợi anh. Ánh nắng rực rỡ ấm áp rải đều trên người, tôi híp mắt ngắm nhìn dòng người qua lại, trong lòng dâng lên chút mong đợi.

Ngay lúc đó, một chiếc xe sedan màu đen dừng lại trước mặt tôi, cửa xe mở ra, một bóng người cao lớn vạm vỡ bước xuống.

Đạn mạc lại bắt đầu chạy điên cuồng.

【Đến rồi đến rồi, nam chính xuất hiện rồi!】

【Phải nói là anh nam chính này đẹp trai bốc lửa thật sự!】

【Nam chính u ám, mlem mlem tôi xỉu up xỉu down!】

【Lầu trên ơi, nước miếng nhỏ vào đầu tôi rồi kìa!】

Nam chính u ám hả? Tôi nhìn cái bóng dáng vạm vỡ đang cười ngốc nghếch vẫy tay chào mình, trên đầu chậm rãi hiện ra một dấu chấm hỏi to đùng.

Mấy người này có hiểu lầm gì với từ u ám không vậy?

Giang Ngôn mặc áo phông trắng và quần jeans đơn giản, làn da màu lúa mạch khỏe mạnh, vai rộng eo thon, đường nét cơ bắp trên cánh tay thấp thoáng ẩn hiện, vừa nhìn đã biết là người thường xuyên làm việc chân tay.

Ngũ quan của anh rất ngay ngắn, đôi mắt to ngập tràn ý cười, lúc nhìn tôi, ánh mắt ấy sáng rực rỡ.

Rõ ràng là một chàng trai tỏa nắng rạng rỡ, thoạt nhìn còn thành thật hiền lành hơn cả tôi.

Giang Ngôn bước đến trước mặt, gãi gãi đầu, cười có chút ngượng ngùng: “Em là em trai Tròn Tròn đúng không? Anh là Giang Ngôn.”

Giọng của anh giống hệt trên điện thoại, trấm ấm, mang theo chút âm sắc quê mùa nhưng lại rất rõ ràng.

Tôi đứng dậy, mỉm cười với anh: “Chào anh ạ.”

Lúc bắt tay, tôi có thể cảm nhận rõ sự thô ráp và lực tay mạnh mẽ của anh, hoàn toàn tương phản với làn da mỏng manh của tôi.

“Sao em gầy thế?” Giang Ngôn nắm lấy tay tôi, nhíu mày, “Có phải ở bệnh viện ăn uống không ngon không?”

Tôi: “…Chắc là do bẩm sinh đấy ạ, cơ thể em từ nhỏ đã không được tốt.”

Đạn mạc lại bắt đầu lượn lờ.

【Đệt! Nam chính đang mỉa mai pháo hôi sống trong nhung lụa đúng không?】

【Chắc chắn rồi! Anh ấy chịu khổ ở quê, pháo hôi lại hưởng phúc trên thành phố, trong lòng thấy bất công chứ sao.】

【Đợi xem, tiếp theo anh ấy sẽ nhắm vào pháo hôi khắp mọi nơi cho xem.】

Tôi nhìn những dòng chữ này, chỉ biết thở dài.

Giọng điệu của Giang Ngôn rõ ràng là đang quan tâm, sao qua mồm đạn mạc lại thành mỉa mai móc mỉa rồi?

Giang Ngôn cất hành lý của tôi vào cốp xe, sau đó mở cửa ghế phụ: “Lên xe đi em, bố mẹ đang đợi chúng ta ở nhà đấy, còn làm món sườn xào chua ngọt em thích nhất nữa.”

Tôi sửng sốt: “Sao anh biết em thích ăn sườn xào chua ngọt?”

“Bố mẹ kể.” Giang Ngôn mỉm cười, để lộ hàm răng trắng bóc, “Bố mẹ kể cho anh nghe rất nhiều chuyện về em, bảo em sức khỏe kém, kén ăn, lại còn sợ đau nữa.”

Trong lòng tôi chợt ấm áp, quả nhiên bố mẹ Giang vẫn luôn quan tâm đến tôi.

Trên đường đi, Giang Ngôn không nói quá nhiều nhưng luôn chủ động kể cho tôi nghe những chuyện thú vị ở nông thôn, kể chuyện hồi nhỏ anh hay lên núi móc tổ chim, xuống sông mò cá, kể bố mẹ nuôi đối xử với anh rất tốt, tuy nhà nghèo nhưng chưa từng để anh phải chịu thiệt thòi.

Tôi lặng lẽ lắng nghe, cảm thấy Giang Ngôn sống cũng không dễ dàng gì, nhưng cũng rất may mắn vì gặp được bố mẹ nuôi tốt, giờ lại được trở về bên cạnh bố mẹ ruột.

Về đến nhà, bố mẹ Giang đã đợi sẵn ở cửa, thấy chúng tôi về liền lập tức chạy ra đón. Mẹ Giang kéo tay tôi, nhìn đánh giá từ trên xuống dưới: “Tròn Tròn, thấy thế nào rồi con? Còn chóng mặt không?”

“Con hết chóng mặt rồi mẹ, con không sao đâu ạ.” Tôi cười đáp.

Bố Giang thì vỗ vai Giang Ngôn, hốc mắt hơi đỏ: “Về là tốt rồi, về là tốt rồi.”

Scroll Up