Giọng bố Giang cũng dịu xuống: “Không sao là tốt rồi, không sao là tốt rồi. Vốn định tối nay tổ chức tiệc chào mừng để con và anh trai làm quen, con đang nằm viện thì hoãn lại một tuần vậy, đợi con xuất viện rồi tổ chức tiệc đón gió luôn thể.”

Tôi khựng lại: “Không làm tiệc nữa ạ?”

“Anh trai con vừa mới về, cũng chưa có bạn bè gì, vốn dĩ muốn con gọi vài người bạn tới để anh quen biết thêm, con không có nhà thì tổ chức cũng mất ý nghĩa.” Mẹ Giang cười nói, “Đợi con xuất viện rồi, cả nhà mình quây quần một bữa thật náo nhiệt nhé.”

Lần này thì đạn mạc lại bắt đầu mỉa mai âm dương quái khí.

【Nhìn xem, bố mẹ Giang bắt đầu ép pháo hôi nhường bạn bè cho nam chính rồi kìa.】

【Mấy người bạn đó chắc chắn toàn lũ xu nịnh, thấy nam chính là thiếu gia thật kiểu gì cũng xúm vào nịnh bợ.】

【Pháo hôi sắp chúng bạn xa lánh rồi, thảm ghê.】

Tôi nhìn đống đạn mạc này mà nhịn không được khinh bỉ lật mắt trong lòng.

Bạn bè của tôi đều biết tôi là con nuôi nhà họ Giang, ở bên nhau ngần ấy năm, ai nấy đều đối xử chân thành với tôi chứ làm gì có ai là kẻ xu nịnh.

Hơn nữa bố mẹ bảo tôi giới thiệu bạn cho Giang Ngôn chỉ là muốn anh ấy nhanh chóng thích nghi với cuộc sống thành phố thôi, làm gì có mấy cái tâm tư ngoằn ngoèo cong vẹo như thế?

Cái đám đạn mạc này, e là mắc hội chứng hoang tưởng bị hại cả rồi.

Cúp điện thoại, tôi gặm nốt miếng táo cuối cùng, bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ về chuyện mua quà gặp mặt.

Giang Ngôn lớn lên ở nông thôn, chắc chắn chưa được ăn nhiều đồ ngon, hay là mua cho anh ấy chút sô cô la và các loại hạt nhập khẩu nhỉ? Hay là mua quần áo ta?

Đang mải nghĩ thì điện thoại lại reo, là thằng bạn thân Bạch Tả gọi tới: “Giang Nguyên, làm gì đấy? Ra ngoài cày game không?”

“Không đi đâu, tôi nhập viện rồi.” Tôi dựa vào đầu giường, thều thào đáp.

“Nhập viện? Ông lại làm sao thế?” Giọng Bạch Tả lập tức vút cao, “Lại sốt à? Hay chỗ nào không khỏe?”

“Ngã cầu thang, chấn động não.”

“Đệt! Sao ông đi đứng bất cẩn thế hả?” Bạch Tả nhao nhao lên, “Đang ở bệnh viện nào? Để tôi qua thăm ông.”

“Thôi không cần đâu, chỉ theo dõi hai ngày thôi, không có gì to tát cả.” Tôi vội vàng từ chối, “À đúng rồi, hỏi ông chuyện này, ông nói xem mua quà gặp mặt gì cho anh trai mới quen thì hợp lý?”

“Anh trai? Anh trai nào?” Bạch Tả ngớ người.

“Bố mẹ tôi tìm được con trai ruột rồi, vài bữa nữa là về.” Tôi giải thích.

Đầu dây bên kia im lặng vài giây, rồi truyền đến giọng điệu như bừng tỉnh đại ngộ của Bạch Tả: “À! Là cái cậu thiếu gia thật đi lạc mười mấy năm đấy hả? Thế thì ông phải biểu hiện cho tốt vào, cơ mà cũng không cần cố ý quá đâu, mua mấy đồ thiết thực là được.”

“Tôi cũng nghĩ thế.” Tôi gật gù, buôn chuyện thêm vài câu với Bạch Tả rồi cúp máy.

Dì Trương vừa dọn vỏ hoa quả vừa tiện miệng nói: “Tiểu thiếu gia, cậu cũng đừng lo lắng quá, tuy thiếu gia thật đã về nhưng ông chủ và phu nhân chắc chắn vẫn thương cậu mà.”

Tôi mỉm cười: “Cháu không lo đâu dì, bố mẹ thương cháu hay không trong lòng cháu tự biết. Hơn nữa anh trai trở về, cháu phải vui mới đúng chứ.”

Tôi thực sự rất vui. Bố mẹ Giang mười mấy năm nay trong lòng vẫn luôn đau đáu nhớ về Giang Ngôn, nay tìm được rồi, tảng đá đè nặng trong lòng họ cuối cùng cũng được gỡ xuống.

Còn tôi ấy mà, vốn dĩ chỉ là một kẻ ngoại lai, được hưởng thụ tình yêu thương của nhà họ Giang suốt ngần ấy năm đã là một sự may mắn tột đỉnh rồi.

Vài ngày tiếp theo, tôi yên tâm dưỡng thương trong bệnh viện. Ngày nào bố mẹ Giang cũng gọi điện hỏi thăm tình hình, thỉnh thoảng Giang Ngôn cũng nói vài câu qua điện thoại, giọng anh ấy trầm trầm ngột ngạt, nghe có vẻ hơi ngại ngùng, hoàn toàn chẳng giống vẻ “tàn nhẫn hung bạo” như đạn mạc đồn đại chút nào.

Scroll Up