3

 

Chắc điện thoại hỏng rồi.

 

Bình luận ở đâu ra vậy?

 

Tôi tắt màn hình điện thoại, nhưng những dòng chữ kia vẫn không biến mất, cứ lơ lửng trước mắt.

 

Như gặp ma vậy.

 

Nhìn hồi lâu, tôi buộc phải chấp nhận một sự thật.

 

Hóa ra đây là thế giới trong tiểu thuyết.

 

Thẩm An là nam chính.

 

Tôi là pháo hôi.

 

Mặc dù không cam lòng, nhưng tôi tiếc mạng.

 

Tôi không có sở thích làm thức ăn cho cá.

 

Địa vị hay gia sản gì đó đều không quan trọng nữa.

 

Tôi vẫn thích sống hơn.

 

Tôi nhìn Thẩm An đang không cảm xúc giặt quần lót trước mặt, lập tức nói:

 

“Cậu đừng giặt nữa, để tôi tự làm!”

 

“Sắp xong rồi.”

 

Động tác của Thẩm An khựng lại một chút rồi tiếp tục.

 

Tôi giật lấy quần lót trong tay cậu, đẩy cậu ra khỏi phòng tắm:

 

“Không phiền ngài nữa. Ngài làm việc ở công ty rất vất vả rồi, chuyện nhỏ thế này để tôi tự làm là được. Ngài mau về phòng nghỉ ngơi đi.”

 

Để thể hiện thành ý, tôi còn chớp chớp mắt.

 

Thẩm An chăm chú nhìn tôi:

 

“Anh sốt à?”

 

【Đoạn này hình như khác cốt truyện thì phải? Hay tôi đọc sách không kỹ?】

 

【Có khi pháo hôi nghĩ ra trò xấu mới, trước tiên làm nam chính mất cảnh giác.】

 

【Xin hướng dẫn cách khiến pháo hôi sốt đến cháy hỏng não.】

 

 

Ngoài nam chính ra, đám bình luận cũng muốn tôi chết.

 

Nhưng cũng đúng.

 

Vốn dĩ người phải chịu khổ ở quê là tôi.

 

Cậu ấy trở về rồi tôi còn bắt nạt cậu ấy.

 

Bị bắt đi làm thức ăn cho cá cũng đáng đời!

 

Thẩm An định đưa tay sờ trán tôi, nhưng tay còn ướt nên cậu lau khô rồi mới chạm vào.

 

“Không sốt.”

 

Cậu nghi hoặc:

 

“Hôm nay ở công ty mệt quá nên tinh thần có vấn đề à?”

 

Cậu mới thần kinh, cả nhà cậu đều…

 

Không đúng.

 

Tôi hơi cúi người, hai tay đặt trước bụng, lịch sự mỉm cười:

 

“Không không không, tôi chỉ đột nhiên khỏi bệnh thôi. Sau này thiếu gia không cần giúp tôi làm gì nữa, thật đấy. Tôi sai rồi, sau này sẽ không bắt nạt cậu nữa. Đại nhân rộng lượng đừng chấp nhặt với tôi nhé, hoặc cậu bắt nạt lại cũng được…”

 

“Dừng.”

 

【Dừng.】

 

【Tên pháo hôi này nói nhiều thật.】

 

【Lại trò gì nữa đây?】

 

【Khoan quan tâm trò gì, mấy người không thấy vừa rồi nam chính sờ trán pháo hôi trông cưng chiều lắm à?】

 

【Lầu trên điên rồi.】

 

Thẩm An cười như không cười nhìn tôi:

 

“Hôm nay anh muốn làm gì? Thật ra không cần giấu tôi. Dù sao tôi cũng đâu phản kháng.”

 

Được rồi.

 

Thiết lập nhân vật độc ác của tôi quá vững chắc.

 

Đột nhiên trở thành người tốt thì chẳng ai tin!

 

Nhưng tôi sẽ dùng hành động chứng minh.

 

Tôi đẩy Thẩm An vào phòng cậu ấy, xả sẵn nước vào bồn tắm, thử nhiệt độ nước, chỉnh nhiệt độ điều hòa trong phòng, còn rót một cốc nước đặt trên tủ đầu giường.

 

Sau đó tôi tao nhã rời khỏi phòng và đóng cửa lại.

 

【…Tôi biết rồi, trong nước có độc.】

 

【Trong bồn tắm có thuốc.】

 

【Kinh! Pháo hôi định cưỡng ép nam chính à?】

 

???

 

Tôi có năng lực đó sao?

 

Vô lý quá rồi!

 

Để chứng minh bản thân thật sự không giở trò gì, tôi ở lì trong phòng cả ngày, chẳng tạo ra bất cứ động tĩnh nào.

 

Ngày hôm sau cũng không đòi tới công ty.

 

Đợi Thẩm An ra khỏi nhà, tôi mới ra khỏi phòng ăn sáng.

 

Liên tục mấy ngày, cậu ấy ra ngoài thì tôi ra khỏi phòng, cậu ấy về nhà thì tôi chui vào phòng.

 

Cuộc sống đột nhiên mất đi việc lớn là bắt nạt Thẩm An, tôi buồn chán vô cùng, mỗi ngày chỉ có thể xem bình luận giết thời gian.

 

【Nam chính giỏi quá, quản lý công ty nhà họ Thẩm tốt ghê!】

 

【Đếm ngược thời gian pháo hôi làm thức ăn cho cá.】

 

【Nhưng gần đây pháo hôi chẳng làm gì cả, giống như lương tâm trỗi dậy rồi.】

 

【Nam chính sẽ không mềm lòng đâu. Tôi ngồi chờ cảnh kinh điển đây.】

 

【Khoan đã, cảnh kinh điển hình như sắp tới sớm rồi. Nam chính đang đứng ngoài cửa phòng pháo hôi!】

 

4

 

Nhìn thấy dòng bình luận đó, tim tôi lập tức thắt lại.

 

Tôi nhìn chằm chằm cửa phòng.

 

Nếu bình luận không nói linh tinh, vậy giờ phút này đang có một Thẩm An đứng bên ngoài.

 

Muốn bắt tôi đi cho cá ăn.

 

Tôi chưa khóa cửa!

 

Tôi chân trần từng bước từng bước dịch tới cửa, định khóa trái lại.

 

Bàn tay còn cách tay nắm vài centimet, cánh cửa đã bị mở ra.

 

Tôi và Thẩm An cứ thế nhìn nhau.

 

Trong tay cậu ấy bưng một chiếc khay, mùi thơm ngọt ngào bay vào mũi tôi.

 

“Anh đang làm gì?”

 

Cậu hỏi.

 

Tôi chân trần, khom người, một tay duỗi về phía trước.

 

Nhìn kiểu nào cũng chẳng giống tư thế đứng đắn.

 

Tôi cứng đờ đứng thẳng người:

 

“Không có gì.”

 

Thẩm An gật đầu, trực tiếp bước vào phòng tôi, đặt khay lên bàn nhỏ.

 

“Mấy hôm nay anh đang trốn tôi?”

 

Tôi điên cuồng lắc đầu:

 

“Không có!”

 

Rõ ràng cậu ấy không tin.

 

“Để trốn tôi, tối nay đến cơm cũng không ăn?”

 

Hôm nay cậu ấy về sớm.

 

Để không đụng mặt cậu, tôi nói mình không có khẩu vị rồi chuồn vào phòng từ sớm.

 

Trên khay cậu ấy mang tới toàn là bánh ngọt tôi thích.

 

Trước đây tôi từng sai cậu chạy đi mua những thứ này cho tôi.

 

Bữa.

 

Ăn.

 

Cuối.

 

Cùng.

 

【Nam chính đúng là người có nguyên tắc, cho thức ăn của cá ăn no rồi mới mang đi cho cá ăn.】

 

【Toàn món pháo hôi thích, nam chính thiện lương quá.】

 

【Sao pháo hôi trông hơi sợ nhỉ? Chẳng phải đến tận lúc bị ném xuống nước hắn vẫn còn uy hiếp nam chính sao?】

 

【Hai hôm nay hắn ngoan đến đáng sợ.】

 

Sắp bị giết rồi còn uy hiếp người ta?

 

Tôi bị bệnh à?

 

Tôi bưng khay lên nhét lại vào tay Thẩm An:

 

“Thiếu gia, tôi không đói. Ngài cứ giữ lại tự ăn đi.”

 

“Không thích ăn?”

 

Thẩm An hỏi.

 

Câu này phải trả lời thế nào?

 

Nói thích thì phải ăn.

 

Nói không thích, trước đây tôi còn bắt cậu chạy đi mua giúp.

 

Vậy chẳng phải chứng minh tôi cố tình hành hạ người ta sao?

 

Tội càng thêm tội.

 

Tôi rối rắm nửa ngày vẫn không nói nổi lời nào.

Scroll Up