Ba mẹ đầy mong chờ nhìn tôi.

 

Khóe miệng tôi giật giật hồi lâu:

 

“Chắc… vậy.”

 

Mẹ vui vẻ nói:

 

“Mẹ cũng đang định mua quần áo cho An An. Nếu vậy thì giao cho con nhé!”

 

Tôi cười gượng đồng ý, nhìn ba mẹ rời đi.

 

Thẩm An ôm quần áo, vẻ mặt vô cùng vui vẻ:

 

“Vậy cảm ơn anh A Ngôn nhé.”

 

Đương nhiên tôi không ngoan ngoãn mua quần áo mới cho Thẩm An.

 

Còn chưa làm trâu làm ngựa cho tôi mà đã muốn tôi bỏ tiền mua quần áo?

 

Không đời nào!

 

Tất cả quần áo tôi chuẩn bị cho Thẩm An đều hào nhoáng nhưng vô dụng.

 

Nhìn thì đẹp đẽ sang trọng, thực tế lại không thấm mồ hôi, không thoáng khí, mặc cực kỳ khó chịu.

 

Thẩm An đúng là nhịn giỏi.

 

Cậu mặc loại vải này ba ngày liền mà không hé răng than một tiếng.

 

Đến ngày thứ tư, Thẩm An bị dị ứng, trên người nổi đầy mẩn đỏ.

 

Lúc này ba mẹ mới phát hiện quần áo của Thẩm An có vấn đề, định chất vấn tôi.

 

Nhưng Thẩm An lại nói:

 

“Có lẽ anh A Ngôn không có kinh nghiệm, không thể trách anh ấy.”

 

Ba mẹ đích thân mua cho Thẩm An cả đống quần áo, mấy bác sĩ gia đình thay phiên nhau điều trị dị ứng cho cậu.

 

Thẩm An còn nói:

 

“Trước đây con cũng thường xuyên bị dị ứng, không hoàn toàn do quần áo đâu.”

 

2

 

Trong phòng chỉ còn lại tôi và Thẩm An.

 

Cậu ấy không mặc áo.

 

Những nốt mẩn đỏ trên người đã được bôi thuốc, nhưng đường nét cơ bắp vẫn hiện rõ.

 

Chậc.

 

Sao mà yếu ớt thế, mặc có mấy bộ quần áo cũng dị ứng.

 

Tôi cầm một chiếc áo mình mua cho cậu lên sờ thử.

 

 

Đúng là hơi quá đáng thật.

 

Loại vải này tôi chỉ sờ thôi cũng cảm thấy rất khó chịu rồi.

 

Rõ ràng cậu ấy mới là thiếu gia thật.

 

Bị tôi bắt nạt mà chẳng nói một lời, trước mặt ba mẹ còn nói đỡ cho tôi.

 

Rốt cuộc cậu ấy muốn làm gì?

 

Thấy tôi im lặng, cậu chế giễu:

 

“Sao? Không dám tiếp tục nữa à?”

 

“Sao có thể!”

 

Tôi lập tức bị kích động, bắt đầu nghĩ cách tra tấn cậu ấy tiếp theo.

 

Chuyện ăn mặc sinh hoạt không thể giở trò nữa.

 

Vậy bắt cậu ấy làm chút việc tay chân chắc được chứ?

 

“Cậu giúp tôi…”

 

Tôi nghĩ nửa ngày vẫn không biết nói tiếp thế nào.

 

Bởi vì bình thường tôi thật sự chẳng cần tự tay làm bất cứ việc gì.

 

Nghĩ tới nghĩ lui, hình như chỉ có…

 

Quần lót là phải tự giặt.

 

“Giặt quần lót.”

 

Tôi nói.

 

Thẩm An nhướng mày, động tác bôi thuốc khựng lại:

 

“Anh chắc chứ?”

 

Tôi hơi không chắc rồi.

 

Nhưng tuyệt đối không thể tỏ ra yếu thế trước mặt Thẩm An.

 

“Chắc chứ.”

 

Tôi nói.

 

“Hay để tôi tắm cho anh luôn nhé.”

 

Thẩm An nói.

 

“Tắm tắm tắm gì? Không… không cần!”

 

“Cần mà. Tắm cho anh xong rồi giặt quần lót luôn.”

 

Thẩm An nghiêm túc nói.

 

Nếu từ chối chẳng phải trông tôi rất nhát sao?

 

Thời cổ đại, các thiếu gia nhà giàu cũng có người hầu tắm rửa hầu hạ mà.

 

Có gì phải xấu hổ chứ?

 

Tôi đồng ý.

 

Buổi tối đứng trong phòng tắm, tôi hơi run.

 

Cảm giác bàn tay Thẩm An lướt trên người tôi quá rõ ràng, động tác của cậu lại chậm rãi.

 

Rất kỳ quái.

 

Tôi sống không còn gì luyến tiếc mà tắm xong, lập tức chạy khỏi phòng tắm.

 

Tiếng nước ào ào bên trong vẫn chưa ngừng.

 

Là tiếng giặt đồ.

 

Kể từ lần đó, việc tắm rửa của tôi biến thành hoạt động có hai người tham gia.

 

Mặc dù tôi thật sự không muốn náo nhiệt như vậy, nhưng chủ động từ chối sẽ khiến tôi trông rất nhát.

 

Tôi không thể nhát.

 

Tôi lại nghĩ ra trò mới.

 

Phòng chúng tôi chỉ cách nhau một bức tường.

 

Tôi ngủ muộn, cậu ấy ngủ sớm.

 

Tôi cố tình tạo tiếng động trên tường, khiến cậu ấy tỉnh dậy không ngủ được.

 

Hiệu quả rất tốt.

 

Ngày hôm sau quả nhiên cậu ấy có quầng thâm mắt.

 

Lúc ăn sáng, cậu quan tâm nói với tôi:

 

“Anh buổi tối nên tiết chế một chút, tiếng động lớn quá.”

 

“Tôi… tôi chỉ chơi game thôi! Cậu nghĩ đi đâu vậy!”

 

Tôi suýt muốn ném luôn cái bát.

 

Ba mẹ lại bày ra vẻ mặt “ba mẹ hiểu, ba mẹ hiểu”, nói rằng họ hoàn toàn thông cảm, bảo tôi không cần che giấu.

 

Hình như Thẩm An luôn có cách hóa giải tất cả những trò xấu của tôi, thậm chí còn quay lại khiến tôi mất mặt.

 

Đáng sợ nhất là cậu ấy rất thông minh, đã được ba sắp xếp vào công ty.

 

Từ nhỏ tôi không hứng thú với công ty.

 

Nhưng bây giờ không thể nằm yên mặc kệ nữa.

 

Có người sắp tranh gia sản với tôi rồi!

 

Tôi cũng chạy tới công ty.

 

Sau một ngày gây đủ thứ rắc rối ở công ty, tôi mệt rã rời.

 

Được người ta phục vụ tắm xong, tôi tựa vào cửa phòng tắm, dùng điện thoại quay video một người nào đó đang giặt quần lót cho mình.

 

Màn hình điện thoại hình như hỏng rồi.

 

Từng hàng chữ nhỏ bắt đầu bay qua trước mắt tôi.

 

【Tên pháo hôi này cứ tìm đường chết đi, chờ nam chính Thẩm An đứng vững gót chân, việc đầu tiên hắn làm chính là ném Thẩm Ngôn xuống biển cho cá ăn!】

 

【Thương nam chính bé bỏng của chúng ta quá, vậy mà phải giặt quần lót cho hắn lâu như vậy.】

 

【Nam chính bé bỏng nhẫn nhịn giỏi thật, sau này làm gì cũng sẽ thành công!】

 

【Sắp rồi sắp rồi, công ty nhà họ Thẩm gần như nằm trong tay nam chính rồi. Tôi không chờ nổi cảnh tên pháo hôi biến thành thức ăn cho cá nữa!】

Scroll Up