Thẩm An bưng khay rời đi.
Tôi thở phào.
Nhưng tôi thật sự rất đói.
Nửa đêm yên tĩnh, tôi lén chạy xuống bếp tìm đồ ăn.
“Anh đang làm gì?”
Không biết Thẩm An xuất hiện ở cửa bếp từ lúc nào, sắc mặt âm trầm nhìn tôi.
Trong miệng tôi vẫn còn một miếng bánh mì chưa nuốt xuống, lập tức không nói được gì, suýt nghẹn chết.
Thẩm An đưa cho tôi một chai nước, đồng thời vỗ lưng giúp tôi.
Tình hình sống chết trước mắt, tôi không còn thời gian phân tích xem nước có độc không, mở ra uống luôn.
Thẩm An chậm rãi nói:
“Không phải không đói sao? Không phải không thích sao? Vậy ra chỉ là không thích đồ tôi đưa cho anh.”
【Tôi xin nghỉ việc để nghiên cứu câu này của nam chính.】
【Mười phần thì có một trăm phần không ổn.】
【Sao câu này nghe hơi bệnh kiều vậy?】
【Mọi người có phát hiện không? Nam chính với pháo hôi đúng là chênh lệch chiều cao tuyệt phẩm! Hơn nữa cả hai đều đẹp trai nữa!】
【Thật ra nam chính muốn trả thù thì nhốt pháo hôi lại rồi làm thế này thế kia cũng được mà.】
Ngay khi bình luận đó xuất hiện, lập tức nhận được vô số lượt thích, nháy mắt trở thành bình luận nổi bật.
Nhốt lại rồi thế này thế kia…
Là thế nào?
Tay cầm chai nước của tôi bắt đầu run.
Thẩm An lấy chai nước khỏi tay tôi, uống hết phần còn lại, sau đó kéo cổ tay tôi đi ra ngoài.
Tôi theo bản năng phản kháng.
Tim đập như trống.
Khát vọng sống mãnh liệt khiến hai đầu gối tôi mềm nhũn, trực tiếp quỳ xuống trước mặt cậu ấy.
“Xin cậu đấy, tôi biết sai rồi! Thả tôi ra đi, hu hu hu…”
Thẩm An kéo tôi đứng dậy, nhìn tôi hồi lâu rồi tự mình trở về phòng.
Tôi quay lại bếp gặm hết miếng bánh mì còn dang dở.
Không biết còn sống được mấy ngày nữa.
Tôi quyết định không bạc đãi bản thân.
Bất kể có gặp Thẩm An hay không, ba bữa tôi vẫn phải ăn đúng giờ.
Nhưng ngồi cùng bàn ăn với Thẩm An thật sự khiến tôi sợ mất mật.
Khí chất của Thẩm An ngày càng cao quý.
Có lẽ chỉ còn một bước nữa là đạt tới cái gọi là “đứng vững trong nhà họ Thẩm” mà bình luận nói.
Quả nhiên bình luận cũng nói vậy.
【Sự nghiệp lớn của nam chính sắp thành rồi ha ha ha ha!】
【Nhưng tôi không muốn xem pháo hôi bị ném cho cá ăn nữa, tôi muốn xem cưỡng chế yêu!】
【Muốn xem pháo hôi khóc quá…】
【Nhưng nam chính đã đặt vé máy bay đi đảo rồi, hai vé, tuần sau xuất phát. Đáng tiếc, pháo hôi xinh đẹp cuối cùng vẫn chỉ có thể làm thức ăn cho cá.】
Cái gì!
Mạng tôi chỉ còn một tuần?
Tôi lập tức liên lạc với bạn thân Trần Hiệt, quyết định đến nhà cậu ấy trốn một thời gian.
5
“Ba mẹ, con yêu rồi. Con muốn đi du lịch với bạn gái.”
Trên bàn ăn, tôi nghiêm túc nói nhảm.
Ba mẹ vô cùng kinh ngạc vui mừng, còn khen cuối cùng tôi cũng không còn là đứa trẻ chỉ biết nghịch bùn nữa, thậm chí tài trợ cho tôi một khoản tiền.
Ánh mắt Thẩm An nhìn tôi vô cùng đáng sợ, như thể muốn trực tiếp chém chết tôi.
Chắc kế hoạch cho cá ăn bị phá hỏng nên cậu ấy tức lắm.
Tôi lập tức chạy đến nhà Trần Hiệt.
Trần Hiệt và tôi ngưu tầm ngưu, mã tầm mã.
Tuy cậu ấy cũng chẳng phải người tốt gì, nhưng rất nghĩa khí.
Chỉ là hai hôm nay cậu ấy hơi thần kinh:
“Ngôn à, mấy hôm nay tôi cứ cảm thấy có người theo dõi nhà tôi.”
Gần đây Trần Hiệt xem nhiều phim trinh thám, tôi chỉ cho rằng cậu ấy nhập tâm quá.
Mười giờ tối, phòng khách vang lên tiếng gõ cửa.
Trần Hiệt đang tắm, tôi đi mở cửa.
Cửa vừa hé ra một khe, tôi lập tức đóng sầm lại.
Là Thẩm An.
Cậu ấy có hóa thành tro tôi cũng nhận ra.
Rõ ràng tôi nói mình đi du lịch rồi.
Sao cậu ấy biết tôi ở đây?
“Mở cửa. Tôi không muốn nói lần thứ hai.”
Thẩm An nói.
Ma xui quỷ khiến thế nào, tôi lại mở cửa.
Thẩm An dùng hai tay giữ vai tôi, ép tôi lên bức tường ở huyền quan.
“Người yêu anh đâu?”
“Đang tắm.”
Não tôi chập mạch nên buột miệng nói như vậy.
Đúng lúc đó, Trần Hiệt vừa tắm xong, chỉ quấn một chiếc khăn tắm đi ra.
Thẩm An đánh giá Trần Hiệt từ đầu tới chân, sau đó ghé sát tôi:
“Mắt nhìn người của anh chẳng ra sao nhỉ, Thẩm Ngôn.”
Lúc này Trần Hiệt phản ứng rất nhanh, chỉ vào Thẩm An mắng:
“Cậu nói linh tinh gì thế! Tôi trai thẳng chính hiệu!”
Thẩm An sâu sắc nhìn tôi một cái, kéo tôi đi ra ngoài:
“Theo tôi về nhà.”
Sau khi rời nhà họ Thẩm, bình luận đột nhiên biến mất.
Bây giờ gặp lại Thẩm An, chúng lại xuất hiện.
【Thẩm An lượn quanh khu nhà Trần Hiệt mấy ngày rồi, cuối cùng cũng chịu lên gõ cửa.】
【Lại thêm một CP tà môn.】
【Cốt truyện hoàn toàn lệch khỏi nguyên tác rồi, tôi không hiểu nữa.】
【Không hiểu chứng tỏ bạn còn phải luyện! Chẳng phải rõ ràng lắm sao? Nam chính ghen rồi.】
Cốt truyện lệch khỏi nguyên tác?
Vậy nghĩa là cách chết của tôi lại trở thành ẩn số?
Nam chính ghen là cái quỷ gì?
Ngày nào tôi cũng bắt nạt cậu ấy, cậu ấy còn có thể ghen vì tôi?
Não hỏng à?
Thẩm An trói hai tay tôi lại, ấn tôi vào ghế phụ.
Xe chạy như bay.

