Tôi là thiếu gia giả của một gia đình hào môn, hơn nữa còn được chiều hư.

 

Kể từ ngày thiếu gia thật Thẩm An trở về, tôi không ngừng bắt nạt cậu ấy để củng cố địa vị của mình.

 

Hôm nay, khi tôi đang sai Thẩm An giặt quần lót cho mình, trước mắt bỗng xuất hiện những dòng bình luận:

 

【Tên pháo hôi này cứ tìm đường chết đi, chờ nam chính Thẩm An đứng vững gót chân, việc đầu tiên hắn làm chính là ném Thẩm Ngôn xuống biển cho cá ăn!】

 

Pháo hôi… không phải là tôi đấy chứ?

 

Không sai Thẩm An nữa thì có tính là tôi trưởng thành không? Có tính là tôi biết điều rồi không?

 

Tôi bắt đầu đủ kiểu nịnh nọt lấy lòng Thẩm An, đồng thời dần dần tránh xa cậu ấy, chỉ mong đến khi cậu ấy đứng vững trong nhà họ Thẩm thì hoàn toàn quên mất tên pháo hôi là tôi.

 

Thẩm An như phát điên, đè tôi xuống giường:

 

“A Ngôn, sao không để tôi giặt quần lót cho anh nữa? Anh có người khác bên ngoài rồi à?”

 

1

 

Khi biết mình là thiếu gia giả, tôi đã đập hết tất cả những thứ có thể đập mà không hỏng trong phòng.

 

Ngày Thẩm An trở về, tôi mặc chiếc sơ mi đắt nhất, nghênh ngang đi tới trước mặt cậu ấy:

 

“Cậu chính là Thẩm An? Tôi là Thẩm Ngôn.”

 

Thẩm An cao hơn tôi, hoàn hảo thừa hưởng toàn bộ gen ưu tú của ba mẹ, đẹp trai đến mức trời đất không dung.

 

Ánh mắt cậu ấy từ tóc tôi chậm rãi đánh giá xuống tận eo, trên mặt chẳng có biểu cảm gì.

 

Tôi bỗng cảm thấy khí thế của mình hơi yếu.

 

Chiều cao chết tiệt.

 

Thẩm An tiến về phía tôi một bước.

 

Khoảng cách giữa hai chúng tôi đã trở nên hơi nguy hiểm, nhưng tôi không chịu lùi lại, nếu không sẽ trông như tôi rất nhát.

 

“An An!”

 

Ba mẹ đi tới muốn ôm vị thiếu gia thật này, tôi thuận thế lùi ra sau lưng họ, kéo giãn khoảng cách giữa mình và Thẩm An.

 

Thẩm An ôm ba mẹ, nhưng ánh mắt vẫn rơi trên người tôi.

 

Tôi siết chặt nắm tay.

 

Vừa trở về đã dám khiêu khích tôi.

 

Tôi đâu phải người dễ bắt nạt.

 

Không cho cậu ấy nếm chút đau khổ thì tôi không phải Thẩm Ngôn.

 

Tôi từ trước đến nay nói được làm được.

 

Căn phòng ba mẹ chuẩn bị cho Thẩm An rất lớn, tôi lập tức phản đối.

 

“Thẩm An sống ở quê lâu rồi, đột nhiên ở phòng tốt như vậy chắc chắn sẽ không quen.”

 

Tôi sắp bị cái miệng độc của mình độc chết rồi.

 

Ba mẹ lộ vẻ khó xử.

 

Bởi vì tính tôi thật sự quá nóng, ai phản bác tôi thì chẳng khác nào châm ngòi một quả pháo.

 

Ba mẹ còn chưa kịp lên tiếng, Thẩm An đã thoải mái nói:

 

“Con cũng thấy vậy. Phòng bên cạnh anh A Ngôn rất ổn.”

 

Tôi ngây người:

 

“Cậu gọi tôi là gì?”

 

Tôi và Thẩm An sinh cùng ngày rồi bị bế nhầm, đến giờ còn chưa xác định được ai lớn hơn ai, gọi lung tung cái gì chứ?

 

Thẩm An bình thản nói như chuyện đương nhiên:

 

“Anh đến nhà này trước tôi, vậy thì là anh A Ngôn.”

 

Thôi xong.

 

Tên này còn là một đóa trà xanh!

 

Quả nhiên ba mẹ cảm động đến lau nước mắt, khen Thẩm An hiểu chuyện, sau đó bắt đầu thao thao bất tuyệt kể về sự áy náy của họ suốt những năm qua.

 

Được.

 

Thích ở cạnh phòng tôi đúng không?

 

Rồi sẽ có lúc cậu hối hận.

 

Tôi đứng trước cửa phòng Thẩm An, dùng vẻ mặt cực kỳ độc ác nhìn cậu:

 

“Dọn đồ xong rồi? Vậy chúng ta nói về quy tắc đi.”

 

Thẩm An không cảm xúc nhìn tôi, chẳng biết đang ấp ủ ý đồ xấu xa gì.

 

Đúng lúc mùa hè, sự thờ ơ của cậu khiến tôi chẳng hiểu sao hơi nóng, tôi kéo cổ áo sơ mi quạt gió.

 

Thẩm An nhìn chằm chằm vạt áo tôi.

 

Tôi cảnh giác lùi một bước:

 

“Làm gì? Muốn đánh người à?”

 

Thẩm An thở dài:

 

“Nói đi, quy tắc gì?”

 

Tôi hắng giọng:

 

“Quy tắc chính là cậu phải nghe lời tôi.”

 

“Được.”

 

Thẩm An không hề do dự.

 

Tôi bổ sung:

 

“Là kiểu làm người hầu ấy!”

 

Thẩm An chẳng hề để tâm:

 

“Tùy anh.”

 

Quá đáng thật.

 

Tôi điên cuồng suy nghĩ xem nên làm thế nào để cậu ấy biết sự lợi hại của tôi, ánh mắt chợt lướt qua cánh cửa tủ quần áo còn chưa đóng.

 

Có rồi!

 

Tôi chỉ vào tủ:

 

“Đây là đống quần áo rách gì thế? Mang hết ra vứt đi.”

 

Quần áo của Thẩm An toàn là kiểu đơn giản, nhìn qua là biết đã giặt không biết bao nhiêu lần.

 

Nghe nói cậu ấy sống ở quê rất khổ, cha mẹ nuôi chỉ coi cậu như công cụ.

 

Tôi nói như vậy, chắc chắn sẽ làm tổn thương lòng tự trọng của cậu ấy.

 

“Được.”

 

Cậu ôm hết quần áo trong tủ ra, chuẩn bị đi ra ngoài.

 

Đúng lúc ba mẹ tới.

 

“An An, con đang làm gì vậy?”

 

Tên trà xanh này chắc chắn sẽ mách lẻo!

 

“Anh A Ngôn nói quần áo của con cũ rồi.”

 

Thẩm An liếc tôi một cái rồi bình thản nói:

 

“Anh ấy bảo con đừng mặc nữa, anh ấy sẽ mua đồ mới cho con.”

 

?

 

Không đúng.

 

Kịch bản này không đúng!

 

“Thật sao?”

Scroll Up