Túc Tranh nắm lấy tay tôi, nhẹ nhàng vuốt ve.
Anh nhìn tôi, nói:
“Thích.”
Tôi còn chưa kịp vui mừng, một âm thanh chói tai sắc nhọn đã vang lên.
Tai tôi đau nhói, trong lòng bắt đầu sợ hãi.
Tôi theo bản năng cầu cứu Túc Tranh, lại thấy anh cũng nhíu mày, nhẹ nhàng ấn lên tai.
Giọng nói đã lâu không xuất hiện kia lại vang lên:
“Túc Tranh, mày không được thích nó. Mày nên đuổi tên pháo hôi độc ác này ra khỏi nhà.”
10
Mặt tôi tái mét.
Giọng nói này đã trực tiếp đối thoại với Túc Tranh.
Tôi không biết nó rốt cuộc là thứ gì, cũng không biết nó muốn làm gì.
Giọng nói kia vẫn tiếp tục:
“Mày cam lòng sao? Mày lưu lạc bên ngoài nhiều năm như vậy, chịu nhiều khổ cực như vậy. Còn nó, một kẻ ngoại lai, lại được hưởng thụ tất cả những gì thuộc về mày. Dựa vào đâu chứ? Nó sẽ làm tổn thương mày. Nó không phải người nhà của mày…”
Mặt tôi càng lúc càng trắng.
Túc Tranh lạnh giọng cắt ngang giọng nói kia:
“Đủ rồi.”
Anh nhìn thẳng về phía trước, từng chữ từng chữ nói:
“Thật ra mày rất hận đúng không? Hận vì Túc Tinh Hà là một người tốt.”
Giọng nói kia khựng lại.
Túc Tranh bình tĩnh nói tiếp:
“Tao lưu lạc bên ngoài là lỗi của bọn buôn người. Bố mẹ nhận nuôi Túc Tinh Hà là vì gia đình em ấy có ơn với nhà tao. Còn Túc Tinh Hà được dạy dỗ rất tốt, mày ghen tị à?”
Túc Tranh đột nhiên cười một tiếng:
“Mày đáng thương thật đấy. Có phải mày mới là kẻ đã đánh cắp cuộc đời của người khác không?”
Giọng nói kia đột nhiên hét lên.
Nhưng chỉ mấy giây sau, nó lại đột ngột biến mất.
Tôi bị nó làm cho đau đầu.
Túc Tranh xoa thái dương cho tôi:
“Không sao rồi, đừng sợ. Trực giác nói với anh, nó sẽ không xuất hiện nữa đâu.”
Có thể trực tiếp giao tiếp với Túc Tranh, nghĩ lại thì giọng nói kia cũng đã đi đến bước đường cùng.
Nếu như đến mức này mà nó vẫn không đạt được kết quả nó muốn, có lẽ nó thật sự sẽ không xuất hiện nữa.
Túc Tranh ôm tôi nằm xuống nghỉ ngơi.
Anh theo thói quen vỗ lưng dỗ dành tôi.
Tôi rúc trong lòng anh:
“Anh, vậy chúng ta coi như ở bên nhau rồi phải không?”
Túc Tranh hôn nhẹ lên khóe mắt tôi:
“Ừ.”
Tôi cũng đưa tay ôm lấy anh:
“Anh, cảm ơn anh đã tin em, cũng cảm ơn anh đã yêu em.”
Cảm ơn anh đã tin em không phải pháo hôi độc ác.
Em cũng sẽ luôn yêu anh.
【Hết truyện chính】
Góc nhìn của Túc Tranh
1
Hồi nhỏ tôi bị ngã đến mất trí nhớ.
Vừa mở mắt ra đã thấy bố mẹ ôm tôi khóc.
Nhưng không sao cả, chỉ cần người nhà còn ở bên là được.
Nhưng vài năm sau em trai ra đời, mọi thứ đều thay đổi.
Bố mẹ thay đổi, trở nên đáng sợ. Họ đánh mắng tôi, nhưng lại cưng chiều em trai.
Tôi không hiểu vì sao. Rõ ràng tôi cũng là con của họ mà.
Sau này lớn lên, tôi thi đậu ra ngoài, rời khỏi họ.
Sau khi được nhìn thấy thế giới bên ngoài, cuối cùng tôi cũng có thể thở phào một hơi.
Tôi còn quen biết một người khiến tôi có ấn tượng rất sâu sắc.
Cậu ấy tên là Túc Tinh Hà.
2
Đó là một lần hoạt động tình nguyện.
Cậu ấy và tôi cùng đăng ký vào đội hỗ trợ cứu trợ thiên tai mưa lũ.
Nghe nói cậu ấy là cậu thiếu gia nhỏ được nhà họ Túc cưng chiều từ bé.
Các bạn học đều nói không biết cậu ấy nghĩ gì, toàn chọn những việc phải chịu khổ mà làm.
Tôi nhịn không được nhìn cậu ấy thêm mấy lần.
Túc Tinh Hà hình như phát hiện ra ánh mắt của tôi. Cậu ấy vẫy tay với tôi:
“Chào cậu!”
Tôi ngẩn ra một chút rồi đáp lại một câu chào.
Nhưng Túc Tinh Hà cũng chỉ lịch sự vậy thôi, rất nhanh đã quay đầu đi.
Lần tiếp theo tôi tiếp xúc gần với cậu ấy là trong một hoạt động tình nguyện dạy học vùng khó khác.
Tôi và Túc Tinh Hà lại ở cùng một đội.
Không biết có phải vì trời lạnh không, tôi bị bệnh.
Lúc nằm trong ký túc xá mơ mơ màng màng, tôi nghe thấy giọng Túc Tinh Hà.
“Bạn học, cậu sốt rồi. Mau dậy đi, tôi đưa cậu đến bệnh viện.”
3
Túc Tinh Hà đưa tôi đến bệnh viện.
Cậu ấy ngồi bên cạnh tôi suốt cả đêm.
Tôi nhìn cậu ấy, nghiêm túc cảm ơn:
“Cảm ơn cậu.”
Túc Tinh Hà xua tay:
“Không có gì, dưỡng bệnh cho tốt nhé.”
Tôi biết cậu ấy là người rất tốt. Dù mọi người hay nói cậu ấy là đại thiếu gia, nhưng ai cũng rất thích cậu ấy.
Tôi nhìn Túc Tinh Hà giữa đám đông, cảm thấy mọi người nói đúng.
Khi tôi bắt đầu để ý đến cậu ấy, tôi lại rất ít khi có thể gặp cậu ấy nữa.
Nghe nói cậu ấy ra nước ngoài rồi.
Hơn nữa tôi cũng biết được vì sao bố mẹ không thích tôi.
Tôi là đứa trẻ bị bắt có /c về.
4
Đến khi được nhà họ Túc tìm lại, tôi cảm thấy mọi thứ đều rất khó tin.
Nhìn bố mẹ ruột ôm chặt tôi vào lòng, khóc đến không thành tiếng.
Tôi đột nhiên có chút luống cuống.
Tình cảm như vậy thật xa lạ.
Tôi không biết nên làm gì.
Bố mẹ ở bên tôi rất lâu, để tôi từ từ thích ứng.
Vào một buổi tối bình thường, tôi mím môi, khẽ nói:
“Bố, mẹ, cảm ơn hai người.”
Cảm ơn hai người vẫn luôn nhớ đến con, không từ bỏ con.
Để con biết hóa ra mình cũng là người đáng được yêu thương.
Bố mẹ còn nói, thật ra tôi có một đứa em trai.
Tôi nhìn ra sự muốn nói lại thôi của họ.
Nhưng đó là Túc Tinh Hà mà.
Tôi khẽ mỉm cười:
“Bố mẹ, con rất mong được gặp em ấy.”
5
Tôi lại gặp Túc Tinh Hà.

