Nhiệt độ trên má bắt đầu tăng lên.

Cho đến khi một bàn tay lành lạnh chạm vào, tôi mới giật mình tỉnh lại.

Túc Tranh chạm lên mặt tôi:

“Bị bệnh à? Môi khô như vậy, mặt còn nóng thế này.”

Vẻ mặt Túc Tranh hơi nghiêm túc, rõ ràng là dáng vẻ của một người anh trai tốt đang quan tâm em trai.

Đúng vậy, Túc Tranh là một người anh trai tốt.

Tôi giống như bị dọa, vội lùi về sau, tránh khỏi tay anh.

Tôi che mặt mình lại rồi tự vỗ vỗ vài cái.

Trời ạ, Túc Tinh Hà, mày đang nghĩ cái gì vậy?

Túc Tranh thấy phản ứng của tôi lớn như vậy, cau mày:

“Sao thế? Lại nghe thấy giọng nói kia à?”

Tôi ngại không dám nhìn anh:

“Không…”

“Vậy là sao?” Túc Tranh hỏi.

Thấy tôi không muốn nói, Túc Tranh cũng không truy hỏi nữa.

Nhưng vì tâm tư ấy, mỗi lần ở cạnh Túc Tranh, tôi đều trở nên thất thần.

Hình như Túc Tranh cũng nhận ra tôi đang tránh né một số tiếp xúc quá mức thân mật.

Anh rất có chừng mực, lùi lại giữ một khoảng cách lịch sự.

Nhưng tôi lại bắt đầu hơi buồn bực.

Bởi vì từ nhỏ đến lớn, tôi luôn cảm thấy thứ mình muốn thì phải nghĩ cách giành lấy.

Nhưng khi người đó biến thành Túc Tranh, tôi lại mất hết can đảm.

Thích anh trai của mình, nghe có ra gì không?

Tôi dứt khoát chạy về nhà, nằm lì ở đó mấy ngày.

Bố mẹ còn thấy lạ, sao tôi không dính lấy Túc Tranh nữa.

Túc Tranh cũng không hỏi nhiều về sự khác thường của tôi.

Nhưng mới về nhà được mấy ngày, tôi đã thấy khó chịu. Tôi vẫn rất nhớ Túc Tranh.

Vì vậy mới về nhà được một tuần, tôi lại lén lút quay về chỗ Túc Tranh ở.

Phòng khách không có ai, trong bếp truyền ra tiếng nước.

Tôi thò đầu vào, nhỏ giọng gọi:

“Anh ơi…”

Túc Tranh khựng lại, quay đầu nhìn tôi:

“Về rồi à.”

Tôi cười gượng, đi vào trong.

Túc Tranh vẫn đang rửa rau, trên người đeo chiếc tạp dề màu hồng tôi mua.

Tôi liếm môi. Đầu óc chợt nóng lên, lấy hết can đảm bước tới ôm eo anh từ phía sau:

“Anh à, em muốn ăn cơm anh nấu.”

Túc Tranh bật cười khẽ.

Tôi lén quan sát phản ứng của anh.

Thật ra đây là một tư thế khá thân mật, ngay cả anh em ruột cũng chưa chắc sẽ ôm như vậy.

Nhưng Túc Tranh không có chút khác thường nào, thích ứng rất tốt với cái ôm của tôi.

Tôi nhịn không được lén cười.

Thay vì tự mình xoắn xuýt qua lại ở đây, chi bằng ném thẳng vấn đề cho anh trai.

Lá gan của tôi dần lớn hơn. Trong quá trình ở bên Túc Tranh, tôi bắt đầu lén lút sờ tay anh, giả vờ không cẩn thận hôn trúng má anh, hoặc vào những đêm yên tĩnh, cảm nhận phản ứng của Túc Tranh.

Tôi nhích lại gần hơn một chút, nhỏ giọng nói:

“Anh ơi, anh có thể thích em không?”

09

Hơi thở của Túc Tranh trầm xuống một nhịp.

Tôi lại áp sát hơn, gần như dán vào tai anh:

“Có được không? Anh.”

Nhưng Túc Tranh vậy mà lại lùi về sau vài phần.

Tôi hơi bất mãn. Rõ ràng anh cũng rất thích tôi mà, nếu không tại sao phản ứng lại lớn như vậy.

Tôi đánh liều đưa tay chạm vào anh.

Túc Tranh khẽ hừ một tiếng đầy kìm nén, đột nhiên ngồi bật dậy.

Tôi ngơ ngác bị anh đẩy lăn sang một bên.

Túc Tranh xuống giường. Tôi đưa tay túm lấy anh:

“Ơ? Anh, anh đợi đã…”

Nhưng Túc Tranh chạy rất nhanh, lao thẳng vào phòng tắm, chỉ để lại một câu:

“Lát nữa nói sau.”

Không lâu sau, trong phòng tắm vang lên tiếng nước.

Tôi chớp chớp mắt, cũng xuống giường đi đến cửa phòng tắm.

Tôi áp người lên cửa, còn gõ gõ:

“Anh, cần em giúp không?”

“Túc Tinh Hà.”

Giọng Túc Tranh rất trầm, còn hơi dữ.

Nhưng tôi chẳng giận chút nào. Tôi thong thả nằm lại lên giường, vắt chân đợi anh.

Đợi đến khi Túc Tranh đi ra, anh nhìn thấy tôi trong dáng vẻ cà lơ phất phơ như vậy.

Mang theo hơi lạnh khắp người, anh đi đến bên giường, cầm điện thoại rồi đi ra ngoài:

“Tối nay ngủ riêng.”

Tôi lập tức bật dậy, bám lấy Túc Tranh không cho anh đi.

Tôi ôm chặt lấy anh:

“Đợi đã anh, chuyện của chúng ta còn chưa nói xong mà.”

Túc Tranh nghiêng đầu. Yết hầu anh khẽ chuyển động, trông rất hợp để hôn:

“Túc Tinh Hà, chúng ta là anh em.”

Tôi sờ sờ đầu anh, vẻ mặt nghi hoặc:

“Có phải ruột thịt đâu.”

Nhưng không biết Túc Tranh bị sao, anh cố chấp lạ thường.

Tôi lén nhìn anh một cái, đột nhiên buông tay rồi ngồi trở lại giường.

Túc Tranh mím môi, định rời khỏi phòng.

Thấy anh thật sự muốn đi, tôi dùng sức véo mạnh đùi mình, cố nặn ra chút giọng nghẹn ngào:

“Túc Tranh, anh không thích em sao?”

Túc Tranh nghe thấy giọng tôi như sắp khóc, lại quay trở về.

Anh nâng mặt tôi lên:

“Khóc cái gì?”

Trong lòng tôi thầm bật cười. Rõ ràng anh để ý tôi như vậy.

Tôi đau đến mức nước mắt lưng tròng:

“Vậy anh nói anh chưa từng thích em đi. Chỉ cần anh nói, em sẽ không làm phiền anh nữa. Em sẽ dọn ra ngoài tự sống, tự chăm sóc bản thân. Đến lúc đó anh cứ nhìn em yêu đương, kết hôn, làm một người anh trai tốt tròn trách nhiệm…”

Thật ra tôi cũng chỉ nói bừa vậy thôi.

Nếu Túc Tranh thật sự dám nói không thích, vậy tôi sẽ nghĩ cách khác theo đuổi anh.

Túc Tranh lấy giấy lau nước mắt cho tôi, tiện tay che miệng tôi lại.

Anh nhìn chằm chằm tôi, cuối cùng chịu thua:

“Túc Tinh Hà, anh thật sự phục em rồi.”

Vừa thấy có cửa, tôi kéo tay anh lại:

“Vậy nên… anh thích em không?”

Scroll Up