Cậu ấy mặc một bộ vest nhỏ, giống như một hoàng tử nhỏ.
Nhưng hình như cậu ấy không nhớ tôi.
Không sao cả, sau này chúng tôi chính là người một nhà.
Tôi nhìn cậu ấy, gọi:
“Túc Tinh Hà.”
Túc Tinh Hà cũng đang cười, nhưng giây tiếp theo sắc mặt cậu ấy thay đổi.
Cậu ấy nhíu mày nhìn tôi, hắt rượu lên người tôi.
Cậu ấy ngơ ngác nhìn tay mình, nói rằng cậu ấy không cố ý.
Tôi tin cậu ấy.
Nhưng người xung quanh đều đang bàn tán về cậu ấy, bố mẹ cũng rất kinh ngạc.
Lần gặp mặt chính thức của chúng tôi cứ thế kết thúc qua loa.
Tôi có chút tiếc nuối.
6
Túc Tinh Hà rất kỳ lạ.
Chỉ cần cậu ấy đến gần tôi, cậu ấy sẽ giống như biến thành một người khác.
Tôi nhìn ra sự đau khổ của cậu ấy.
Vậy thì tạm thời rời đi trước đi. Có lẽ đây chưa phải thời điểm thích hợp để chính thức làm quen.
Nhưng Túc Tinh Hà rất tủi thân. Cậu ấy nói cậu ấy không phải người xấu.
Cậu ấy lén lút đến nhìn tôi.
Nhìn dáng vẻ cẩn thận từng chút một của cậu ấy, lòng tôi hơi chua xót.
Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Cho đến khi Túc Tinh Hà lại mất kiểm soát, tự làm tay mình bị thương.
Trên cánh tay cậu ấy còn có rất nhiều vết thương cũ.
Túc Tinh Hà nắm chặt lấy tôi, cậu ấy nói:
“Anh, cứu em với.”
Tôi ôm chặt cậu ấy:
“Đừng sợ, anh ở đây.”
Túc Tinh Hà dần ổn định lại.
Quan hệ giữa chúng tôi cũng đã sớm vượt qua ranh giới của anh em bình thường.
Nhưng tôi cảm thấy mối quan hệ như vậy hình như không đúng.
Nhưng Túc Tinh Hà thì không.
Cậu ấy muốn tôi nói rằng tôi chưa từng thích cậu ấy, muốn tôi nhìn cậu ấy yêu đương, nhìn cậu ấy kết hôn.
Tôi không làm được.
Tôi đã quen biết cậu ấy từ rất sớm.
Cũng đã thích cậu ấy từ rất sớm.
Nếu đã như vậy, vậy thì ở bên nhau thật tốt đi.

