Tần suất giọng nói chói tai kia xuất hiện cũng ít đi.
Thỉnh thoảng nó nhân lúc tôi yếu lòng lẻn vào, Túc Tranh đều kịp thời đến bên cạnh tôi.
Bố mẹ thấy quan hệ giữa chúng tôi tốt lên, cũng yên tâm.
Dây thần kinh luôn căng chặt của tôi cuối cùng cũng được thả lỏng.
Tôi dựa vào vai Túc Tranh:
“Anh, may mà có anh ở đây.”
07
Tôi càng ngày càng không rời được Túc Tranh.
Hơn nữa thính giác của tôi cũng trở nên nhạy cảm.
Chỉ cần có chút gió thổi cỏ lay, tôi sẽ theo bản năng đi nắm tay Túc Tranh.
Túc Tranh hoàn toàn không để ý việc tôi đột nhiên chạm vào anh. Dù ở bên ngoài, anh cũng sẽ không chút do dự nắm lại tay tôi.
Cũng vì vậy, tôi dần ỷ lại vào anh.
Cho dù tình trạng của tôi đã dần ổn định, tôi vẫn không dọn khỏi chỗ anh.
Hai chúng tôi ngầm hiểu với nhau, tiếp tục sống cùng nhau như vậy.
Túc Tranh cũng bắt đầu tiếp xúc với công việc trong công ty.
Anh vừa mới vào công ty, mỗi ngày đều bận đến chân không chạm đất.
Dù vậy, ngày nào anh cũng vội về nấu cơm tối cho tôi.
Tôi nhìn anh bận rộn trong bếp:
“Anh, thật ra chúng ta có thể thuê dì giúp việc mà.”
Động tác trong tay Túc Tranh không ngừng lại. Anh gắp thịt chiên giòn vừa vớt khỏi chảo dầu lên.
Anh kẹp một miếng đưa đến bên miệng tôi:
“Anh thích tự nấu.”
Miếng thịt chiên giòn hơi dài, tôi há miệng chỉ cắn được một nửa.
Túc Tranh không hề để ý, tự nhiên ăn nốt phần còn lại.
Tôi dùng đầu cụng nhẹ vào vai anh:
“Có anh trai đúng là tốt thật.”
Túc Tranh cười một tiếng, tiếp tục nấu ăn.
Nhìn động tác thành thạo của anh, tôi tựa lên vai anh rồi không nói nữa.
Thấy tôi đột nhiên im lặng, Túc Tranh hơi nghiêng đầu nhìn tôi:
“Sao vậy?”
Tôi lắc đầu.
Tôi chỉ đang nghĩ, chắc hẳn anh đã phải chịu rất nhiều khổ cực.
Phải học cách tự nấu cơm, tự kiếm tiền, tự sống một mình.
Đáng lẽ anh phải là đứa trẻ được nhà họ Túc nâng niu trong lòng bàn tay mà lớn lên.
Nhưng anh lại chẳng được hưởng thụ bất cứ điều gì.
Ngược lại là tôi, một người ngoài, lại nhận được tình yêu và sự chăm sóc trong chính gia đình của anh.
Tôi thường nghĩ, liệu giọng nói kia có phải là sự trừng phạt dành cho tôi không.
Trừng phạt cuộc đời bất công giữa hai chúng tôi.
Túc Tranh là một người anh thông minh lại dịu dàng.
Anh rửa sạch tay, đầu ngón tay hơi lạnh chạm nhẹ lên má tôi:
“Túc Tinh Hà, em phải hiểu, việc bố mẹ nuôi dưỡng và chăm sóc em không có quan hệ nhân quả với chuyện anh lưu lạc bên ngoài nhiều năm.”
“Cuộc đời của anh không phải do em gây ra. Em không cần vì chuyện này mà tự làm khó mình.”
Tôi lén lau nước mắt lên vai anh.
Cũng không biết từ khi nào mình lại trở nên dễ xúc động như vậy.
Tôi lầm bầm nói:
“Em biết, nhưng em cứ cảm thấy mình đã chiếm mất vị trí của anh.”
Túc Tranh dùng sức bóp tay tôi.
Tôi đau đến nhíu mày.
Anh lại buông tay, xoa xoa cho tôi:
“Bố mẹ vì báo ân nên mới đưa em về. Chuyện này sao có thể gọi là em chiếm vị trí của anh được?”
“Hoặc nói cách khác, là anh có thêm một người nhà.”
Anh nhìn tôi đến mức đáy lòng tôi nóng lên. Đột nhiên tôi không dám nhìn vào mắt anh nữa.
Tim cũng đập rất nhanh, rất nhanh.
Tr偏偏 Túc Tranh vẫn còn hỏi tôi nhớ chưa.
Anh đứng rất gần tôi. Trong lòng tôi rối như tơ vò, nhẹ nhàng đẩy anh ra rồi chạy mất:
“Ôi, em biết rồi mà. Anh nấu cơm trước đi.”
Sau lưng, Túc Tranh vẫn đang cười. Tôi lại không dám ở lại thêm.
Anh thật sự rất giỏi giảng đạo lý. Lần nào cũng nói đến mức tôi cứng họng không đáp lại được.
Lần này còn hơn thế, trực tiếp nói đến mức tôi đỏ mặt tim đập.
Nhưng có vẻ tôi và Túc Tranh thân mật quá mức.
Có một lần gặp bạn tôi, cậu ấy nhìn tôi bằng vẻ mặt hóng hớt:
“Này Tinh Hà, cậu yêu đương rồi hả?”
Tôi ngơ ngác:
“Hả? Đâu có.”
Bạn tôi rõ ràng không tin:
“Không yêu đương mà cậu nắm tay một người đàn ông làm gì? Thôi mà, đừng ngại, tôi không kỳ thị yêu đồng giới đâu.”
Tôi chớp mắt, chợt nhận ra người cậu ấy nói là Túc Tranh.
Có lẽ là lần nào đó tôi lại phát bệnh, nắm tay Túc Tranh rồi bị cậu ấy bắt gặp.
Tôi giải thích rằng đó chỉ là anh trai tôi.
Nhưng tôi vẫn trở nên hơi thất thần.
Bởi vì câu “bạn trai” cậu ấy vừa nói.
08
Hai chữ “bạn trai” giống như một hạt giống.
Sau khi bị chôn vào lòng, mỗi lần nhìn thấy Túc Tranh, nó lại bắt đầu nảy mầm.
Không biết vì tâm lý gì, mỗi lần nhìn Túc Tranh, tôi đều vô thức nghĩ đến bạn trai.
Túc Tranh biết nấu cơm, cộng điểm.
Túc Tranh gặp chuyện không bao giờ để lộ cảm xúc khó chịu lên mặt, cộng điểm.
Túc Tranh biết chăm sóc người khác, cộng điểm.
Tóm lại, anh chính là ứng cử viên bạn trai tốt nhất.
…
Những điểm cộng chứng minh Túc Tranh thích hợp làm bạn trai ba tốt vẫn tiếp tục tăng lên.
Lần nào Túc Tranh cũng sấy tóc cho tôi, mỗi ngày tan làm đều mang bánh ngọt nhỏ về cho tôi, lúc tôi bị bệnh còn gọi điện nhắc tôi uống thuốc đúng giờ…
Bất tri bất giác, “Túc Tranh tốt đến mức nào” đã biến thành “Túc Tranh đối xử tốt với tôi đến mức nào”.
Nhận ra điểm này, tôi ngẩn người.
Tại sao tôi lại bắt đầu nghĩ như vậy?
Tôi liếm đôi môi khô, vô thức bắt đầu suy nghĩ.
Nghĩ tới nghĩ lui, tôi mở to mắt.
Chẳng lẽ… tôi thích Túc Tranh?

