Tôi chủ động chịu thua:

“Thiếu gia… xin lỗi. Tối nay em uống rượu ở buổi họp lớp.”

Thiếu gia rút cuốn sách đặt dưới đầu gối tôi, mặt bìa đã nhăn cả.

“Đi tắm.”

Tôi không dám nấn ná.

Kết quả vốn đã vậy, thiếu gia chưa bao giờ nhìn quá trình.

Tôi dễ dàng tháo chiếc cà vạt khỏi cổ tay, thu người lại, đi lấy quần áo.

Trước khi vào phòng tắm, tôi còn quay đầu nhìn thiếu gia.

Nhưng cậu ấy chẳng nhìn tôi.

Tim tôi rớt xuống — ít nhất thiếu gia không đuổi tôi ra khỏi biệt thự đêm nay. Giờ này mà phải bắt taxi ở vùng ngoại ô thì chết.

Nhưng không hiểu sao… tôi lại thấy mất mát.

Thiếu gia không giận — nghĩa là tôi chẳng quan trọng.

Giống như cậu ấy chẳng bao giờ tức giận vì một cành cây bất ngờ rơi chắn đường. Những thứ không liên quan, đâu đáng để bận tâm.

Nước ấm vừa đủ.

Tôi xả vòi hoa sen, để hơi nước phủ kín căn phòng.

Tôi chà đi chà lại người mình, cố dùng mùi sữa tắm che lấp mùi rượu.

Nhưng dù da đỏ lên, tôi vẫn ngửi thấy mùi ấy.

Như thể nó ngấm từ máu thịt, không thể tẩy.

Tôi bực dọc nhớ đến lớp trưởng, đến đám bạn ép uống rượu.

Đúng lúc đó — cửa phòng tắm bị kéo ra.

Hơi nước tản ra theo khe hở.

Tôi nhìn thiếu gia, sững người.

Đầu óc như bị ai giữ chặt trong nước. Chân mềm nhũn, không đứng nổi.

Tường lại trơn ướt, không bám được.

Tôi chỉ có thể dựa vào thiếu gia mà thở dốc.

Cuối cùng, tôi không chịu nổi — thì thầm ra mật khẩu an toàn:

“Anh… anh ơi…”

Như mở ra chiếc hộp Pandora.

Thiếu gia không dừng lại.

Cậu ấy dùng ngón tay lau nước mắt ở đuôi mắt tôi, giọng lạnh:

“An Thành, em không ngoan.”

Và thế là… đó là hình phạt.

5

Không biết tôi ngủ bao lâu.

Khi tôi nhắm mắt, rèm trắng đã lộ ra ánh sáng ban mai.

Nằm trên giường, tôi không nhúc nhích được. Phải thật lâu sau mới nâng tay với lấy điện thoại.

Cổ tay — nơi từng bị buộc bằng cà vạt — vẫn đỏ một vòng.

Không đau, nhưng quá mức ám muội.

Vừa mở khóa, điện thoại rung lên.

Tôi định nhìn giờ nhưng lại bị tràn màn hình tin nhắn kéo sự chú ý.

Nhóm lớp sáng nay nổ tung. Bạn cùng phòng gửi hơn hai chục tin:

“Cậu với lớp trưởng… thật à???”

“Không thể nào! Hôm qua còn tránh hắn ra mà? Hay là diễn trò? Muốn lạt mềm buộc chặt à??”

“Trời ơi tôi là trai thẳng chả hiểu mấy cậu! Nói thật đi, hai người ai là top???”

Tôi bị đám tin nhắn ấy làm choáng.

Nhóm lớp còn đang chúc mừng rộn ràng.

Lớp trưởng dù sao cũng có chút tiếng tăm, còn có người làm sticker ghép tên tôi và hắn trong một trái tim màu đỏ.

“Trời ơi, An Thành đúng là trai gái đều mê. Tôi mà biết sớm tôi cũng theo đuổi, haha đừng ghen lớp trưởng nhé~”

“Giấu tụi này kỹ thật nha? Phải phát kẹo đó nha!”

Tôi mở hình chụp màn hình.

Là bài đăng của lớp trưởng tối qua.

Một bức ảnh hắn tự chụp — mặt mờ, nhưng chiếc trâm cài trong tay lại hiện rõ.

Hắn… hôn lên chiếc trâm ấy.

Chiếc trâm mà thiếu gia tặng tôi khi tôi tròn mười tám tuổi.

Tối hôm đó, thiếu gia từng hôn lên mắt tôi. Động tác dịu dàng đến mức làm người say.

Khi tôi gần chìm vào giấc ngủ, có vật lạnh thoáng chạm lên da tôi — khiến toàn thân run lên.

“Chúc mừng sinh nhật, An Thành.”

Tôi mở mắt, thiếu gia đang nhìn tôi, ánh mắt nhuốm một tầng yêu dị.

Nhưng bây giờ, chiếc trâm ấy bị người ta làm bẩn.

Bị hắn nhặt lên, rồi chụp một bức ảnh dễ gây hiểu lầm nhất đời, ngang nhiên đăng lên mạng xã hội.

Hắn cố tình khiêu khích tôi.

Thay vì đi giải thích cho cả thế giới, tốt hơn hết là giải quyết cái gốc.

Tôi gỡ chặn số của lớp trưởng.

Tin nhắn cũ còn nguyên — toàn là những lời quấy rối, uy hiếp, còn có ảnh hắn lén chụp tôi.

Sau lần tôi mắng hắn, hắn im lặng một thời gian rồi lại tiếp tục.

Nhưng tôi vẫn giữ toàn bộ, chỉ chờ ngày dùng.

Tôi nhắn:

“Trả trâm cài cho tôi.”

Chiếc trâm ấy — quà trưởng thành của tôi — tôi luôn mang bên mình.

Ai trong lớp cũng từng thấy, đều biết nó quan trọng với tôi.

Nên khi lớp trưởng đăng ảnh ấy — tất cả đều ngầm tin có “quan hệ mờ ám”.

Thẳng nam nào đi hôn trâm cài của thằng con trai khác chứ?

Lớp trưởng trả lời ngay, như thể đã đợi tin tôi từ tối:

“An Thành, cuối cùng cậu cũng chủ động tìm tôi.”

Tôi bực bội thay quần áo, vò tóc.

Thứ cảm giác tràn lên không phải giận… mà là hoảng.

Nếu thiếu gia thấy được — liệu có hiểu lầm?

Scroll Up