Dù chẳng có gì xảy ra — liệu thiếu gia có nghĩ tôi cũng giống chiếc trâm, bị làm bẩn?
Tôi hoảng đến tim hụt một nhịp.
Tin nhắn của lớp trưởng không ngừng bật lên:
“Tôi biết cậu đang sống cùng ai.”
“Gã thiếu gia đó có bệnh, là đồ điên. Cậu theo tôi còn tốt hơn.”
“Thứ hắn cho cậu, tôi cũng cho được. Tôi còn có thể cho cậu nhiều hơn. Nghĩ đi, An Thành?”
6
Tôi hẹn lớp trưởng ở một quán cà phê gần trường.
Gần trường, nhưng cách biệt thự thiếu gia khá xa.
Trước khi ra cửa, tôi có nói với dì Ngô — không cần chuẩn bị bữa trưa cho tôi.
Vừa lên xe, mặt tôi đau âm ỉ, eo còn tê nhức.
Chú Vương, tài xế lâu năm của biệt thự, nhìn tôi qua gương chiếu hậu, cảm thán:
“Tiểu Thành à, cái mặt lúc cậu bước lên xe… làm tôi giật mình đó. Càng ngày càng giống thiếu gia rồi.”
“Cậu tốt nghiệp rồi, tìm việc được chưa? Giờ sinh viên tìm việc khó lắm. Hay bàn với thiếu gia, vào công ty của cậu ấy làm đi.”
Tôi nở nụ cười quen thuộc, từng câu từng câu đáp lại.
Xe dừng trước quán cà phê.
Lớp trưởng đã chờ sẵn. Hắn cầm chiếc trâm cài, tung lên rồi bắt lấy, như khoe chiến lợi phẩm.
Khi thấy tôi, ánh mắt hắn lóe lên sự đắc ý của kẻ tưởng mình thắng.
Ánh mắt ấy lại khiến tôi thấy cảm giác bị một thứ ẩm thấp, tối tăm bám lên người.
Hắn cố chứng minh mình hơn thiếu gia.
Hắn còn đứng dậy kéo ghế mời tôi:
“Cậu suy nghĩ thế nào? Đây là món hời không lỗ đâu.”
“Hơn nữa cậu chắc cũng muốn thoát khỏi tên thiếu gia ấy đúng không? Nghe nói tính hắn tệ, lại chơi bời, ngoài chút tiền ra chẳng có gì tốt.”
Ánh mắt hắn rơi xuống cổ tay tôi. Nơi có vết hằn đỏ.
“An Thành, sống nhờ người ta, cậu cũng đâu dễ chịu?”
Hắn lấy tư cách gì mà nói về thiếu gia?
Tôi đấm thẳng vào mặt hắn.
Không hề nương tay — đấm vào đúng sống mũi, khiến kính hắn rơi xuống đất.
“Keng.”
Viền kính lăn một vòng trên sàn.
Quán đã được người của tôi dọn sạch trước.
Không ai quấy rầy.
Tôi không nói lời nào, chỉ thi nhau tung cú đấm lên người hắn.
Lúc đầu hắn còn chửi, sau thì thở không ra hơi.
“Mọi việc xong rồi đấy, Thành ca.”
Người của tôi vào xử lý nốt.
Họ không nhìn tôi, không hỏi han — rất hiểu quy tắc.
“Thành ca, anh cứ đi trước. Để bọn tôi giải quyết.”
Theo thiếu gia bao năm, tôi chưa bao giờ muốn làm chim hoàng yến.
Tôi muốn làm lưỡi dao, làm thanh kiếm.
Dù là công cụ — cũng phải là công cụ sắc nhất.
Tôi tách những ngón tay lớp trưởng, lấy lại chiếc trâm.
Lồng ngực hắn phập phồng, hắn khàn giọng thở ra tiếng cười khó chịu:
“Thiếu gia của cậu… mắc bệnh sạch sẽ đúng không? Thứ bị người ta chạm vào… cậu nghĩ hắn còn muốn không?”
Tôi lấy mũi giày giẫm mạnh lên vết thương của hắn.
“Không liên quan đến cậu.”
Hắn bỗng bật cười lớn — tiếng cười khàn khàn nghe đến gai người:
“Đừng tự tin vậy chứ… An Thành.”
7
Tôi về căn phòng nhỏ của mình.
Thay bộ đồ dính máu, tắm lại thật nhanh.
Khi chắc chắn mình sạch sẽ, tôi canh đúng giờ trở về biệt thự dùng bữa tối với thiếu gia.
Từng động tác của thiếu gia đều tao nhã, còn tôi — vụng về đến đáng xấu hổ.
Mấy lễ nghi từng học, tôi đều cố tình làm sai.
Thiếu gia đứng lên, bước đến sau lưng tôi, đặt tay lên tay tôi, nhẹ nhàng dạy:
“Đừng vội.”
Tôi biết thiếu gia nhìn ra hết.
Cậu ấy biết tôi cố tình.
Nhưng thiếu gia vẫn kiên nhẫn dạy tôi, hết lần này đến lần khác.
Đột nhiên, động tác của cậu ấy dừng lại.
Thiếu gia đưa tay chạm vào chiếc trâm trên ngực tôi.
Có một vệt máu nhỏ — vừa đủ khiến tôi dựng tóc gáy.
Thiếu gia dùng ngón tay khẽ lau.
Tôi hoảng loạn nhìn cậu ấy.
Cậu ấy rút khăn ướt, lau tay thật lâu, sắc mặt lạnh dần:
“Bẩn rồi.”
Không biết thiếu gia đang nói chiếc trâm… hay nói tôi.

