Đuôi mắt, vành tai, môi… đều nhuốm một tầng hồng.

Men say làm ánh mắt thêm mơ màng.

Gương — thiếu gia thích nhất ở trước gương.

Cậu ấy sẽ đứng sau lưng tôi, ngón tay thon dài nâng cằm tôi lên, bắt tôi nhìn chính mình trong gương.

Nghĩ đến đây, tôi giơ tay chạm vào mặt gương lạnh lẽo.

“An Thành?”

Cánh cửa sau lưng đóng lại, lớp trưởng không biết từ lúc nào đã theo vào.

Trên mặt hắn là vẻ lo lắng giả dối:

“Tôi thấy cậu mãi không ra, sợ cậu ngất trong này.”

3

“Cậu còn chuyện gì sao?”

Khóe môi đang hơi cong của tôi lập tức rơi xuống. Giọng nói theo đó lạnh hẳn đi:

“Không thì ra ngoài.”

Lớp trưởng sững người. Có lẽ hắn chưa bao giờ nghe tôi dùng giọng lạnh như vậy.

Nhưng có lẽ vì ai cũng uống chút rượu, hắn lại bỗng sinh ra thứ can đảm không biết từ đâu.

“An Thành, thật ra tôi luôn cảm thấy cậu với tôi là một kiểu người. Cậu chắc cũng thích con trai, phải không?”

Thấy tôi không nói gì, hắn càng được đà tiếp tục:

“Nếu cậu không phản đối… hay là thử quen tôi đi? Tôi… thật sự rất thích cậu.”

“Thật buồn nôn.”

Tôi cụp mắt, cắt ngang lời hắn:

“Tôi thấy cậu rất buồn nôn. Theo dõi tôi, lén chụp ảnh, mấy chuyện bẩn thỉu gì cũng làm được. Cậu thật nghĩ mình là thứ gì tốt đẹp lắm sao? Nghĩ người khác sẽ tự dâng lên cho cậu?”

Mặt lớp trưởng tái nhợt. Hắn thấp giọng chửi một câu, rồi quay người đập cửa bỏ đi.

Tôi lại đứng dựa vào bồn rửa thêm một lúc, đầu óc nặng trịch, người thì choáng váng.

Đến khi lí trí trở lại một chút, tôi mới chợt nhận ra — đã sắp chín giờ.

Và tôi… sẽ trễ giờ mà thiếu gia quy định.

Tôi luống cuống cầm áo khoác, chào bạn bè qua loa rồi bắt taxi quay về.

Nhưng vẫn đến muộn.

Khi bước vào biệt thự của thiếu gia, kim phút vừa rơi đúng vị trí số sáu.

Tôi trễ đúng ba mươi phút.

Thiếu gia không thích có người ở lại qua đêm, nên bác quản gia và dì giúp việc đều về căn nhà nhỏ bên cạnh khu biệt thự trước tám giờ rưỡi.

Chân tôi như đổ chì, nặng nề bước vào trong.

Phòng khách chỉ bật một ngọn đèn nhỏ.

Thiếu gia ngồi trên sofa mềm, lật sách trong tay.

Nghe thấy tôi vào, cậu ấy không thèm liếc mắt.

Cơn say của tôi hoàn toàn tiêu tan.

Sợ mùi rượu trên người khiến cậu ấy khó chịu, tôi chỉ dám đứng thật xa, nép trong bóng tối.

Mỗi giây tôi đứng đó đều như tra tấn.

Tôi hít sâu, lấy hết can đảm, khẽ gọi:

“Thiếu gia…”

Thiếu gia ngẩng mắt nhìn tôi, đôi đồng tử đen như mực, không lộ chút cảm xúc.

Tôi biết mọi lời giải thích đều vô nghĩa.

Thiếu gia từ trước đến giờ chỉ nhìn kết quả.

Không phải lí do.

Tôi bước lên một bước rất nhỏ, lại khẽ gọi lần nữa:

“Thiếu gia…”

Ánh mắt cậu ấy vẫn dửng dưng. Thiếu gia khép cuốn sách trong tay lại.

Cậu ấy chậm rãi tháo lỏng cà vạt, rút ra, cầm trong tay.

Một câu nói nhẹ nhàng mà sắc như lưỡi dao:

“Lại đây.”

4

Hoa văn trên chiếc cà vạt ấy là từ một nhà thiết kế nổi tiếng nước ngoài.

Sắc đen chuyển sang đỏ sẫm, dưới góc nghiêng còn có đường vân như những nhánh gai ẩn bên dưới lớp màu.

Đơn giản, nhưng độc đáo đến mức khiến người ta không thể rời mắt.

Nhưng giờ, nó đang quấn trên cổ tay tôi.

Thiếu gia kéo hai tay tôi ra sau, dùng chiếc cà vạt như dây trói, buộc một nút gọn gàng đẹp mắt.

Bàn tay cậu ấy trượt dọc từ cổ tay bị trói, men theo sống lưng tôi mà lần lên từng đốt xương.

Mỗi chỗ cậu ấy lướt qua, hơi thở tôi đều chao đảo.

Nhưng thiếu gia lại quá thong thả. Giống như một vị giám định gia khắt khe, phải nếm từng chút “màu – hương – vị” rồi mới quyết định.

Đầu gối tôi run lên khi quỳ trên sofa. Tôi khẽ khàng gọi:

“Thiếu gia…”

Bàn tay ấm áp của thiếu gia đặt lên bả vai tôi, không nhúc nhích.

Có lẽ đứng ngoài gió lâu, mùi rượu trên người tôi bớt nồng, chưa bị cậu ấy phát hiện.

“Tôi… tôi muốn đi tắm t—”

Chưa kịp nói hết, tay thiếu gia đè xuống bả vai, thân hình nghiêng lại gần.

Hơi thở nóng lướt qua cổ tôi.

Khoảng cách ấy… quá nguy hiểm.

Vùng da yếu ớt nhất bị hơi thở cậu ấy bao phủ, mặt tôi nóng bừng.

Có một khoảnh khắc ngắn ngủi, tôi thật sự hy vọng thiếu gia cắn xuống — rách da cũng được, chảy máu cũng được.

Dù sao tôi thuộc về thiếu gia. Tất cả… đều thuộc về cậu ấy.

Nhưng thiếu gia lại dừng.

Cậu ấy rời đi, kéo theo tất cả hơi ấm.

Tôi máy móc quay đầu lại — vừa lúc đụng vào ánh mắt đen sâu của thiếu gia.

Cúc áo sơ mi của cậu ấy mở hai nút, lộ ra xương quai xanh đẹp vô ngần.

Thiếu gia đứng trên cao nhìn xuống.

Scroll Up