Tạ Tiêu rốt cuộc cũng chịu đến.

Bên cạnh, nụ cười của Bùi Uyên dần biến mất:

“Chậc, Thiên Thần đại nhân sao lúc nào cũng hứng thú với vương hậu của người khác thế?”

Cánh đen bung ra, Bùi Uyên trực tiếp nghênh chiến.

Trước khi bay đi còn hôn ta một cái:

“Ca ca đợi ta.”

Mặt Tạ Tiêu tối sầm.

Hai người đánh đến trời đất mù mịt.

Không chỉ giường sập, cả Ma Cung cũng sắp sập theo.

Ta dốc chút pháp lực ít ỏi còn lại, cố phá cấm chế.

Không ngờ lại thành công.

Ta dang cánh, cầm pháp trượng.

Đang định ra tay với Bùi Uyên, nhưng hình ảnh hắn đáng thương ngày trước cứ lởn vởn.

Gương mặt đẹp ấy, run rẩy kéo tay áo ta:

“Ca ca hung dữ vậy, sau này có đối xử với ta như thế không?”

Ta lúc đó đã trả lời thế nào?

Chỉ một thoáng phân tâm, Bùi Uyên đã lao về phía ta.

Ta theo bản năng tung một pháp thuật cấp thấp nhất — thứ mà hắn dễ dàng né được.

Đáng chết.

Sao ta lại vì gương mặt đó mà nương tay, hắn là Ma Vương kia mà.

Nhưng Bùi Uyên không né.

Hắn lao thẳng vào.

Ma Vương cứ thế bị pháp thuật cấp thấp đánh trúng.

Hắn ôm lấy ta, gương mặt nhăn lại, ủy khuất thì thầm bên tai:

“Ca ca, đau quá, ôm ta được không?”

15

Thân thể ta cứng đờ, giọng không tự chủ run lên:

“Ngươi sao không né?”

Bùi Uyên vùi mặt vào cổ ta cọ nhẹ:

“Ta đã nói rồi, mạng này là ca ca cứu, vì ca ca mà chết cũng cam lòng.”

Ánh mắt ướt, hàng mi run rẩy, giọng điệu tủi thân.

Tim ta loạn nhịp.

Bùi Uyên đang diễn.

Nhưng máu hắn nhuộm đầy tay ta.

Ma vật… cũng biết đau sao?

Không, ta đang nghĩ gì thế này?

Sau lưng Bùi Uyên, giọng Tạ Tiêu lạnh lẽo vang lên:

“Diệp Hoài, giết hắn.”

Ta nhắm mắt, nâng tay, nhưng mãi không ra đòn.

Ngay sau đó, pháp thuật của Tạ Tiêu đánh tới.

Ta nhìn vẻ yếu ớt của Bùi Uyên, trong cơn mê loạn ôm hắn xoay người, dang cánh che chắn.

Đó là tư thế bảo vệ.

Tạ Tiêu cau mày, không thể tin nổi:

“Diệp Hoài, ngươi đang làm gì?”

“Vì một ma vật mà chống lại ta?”

“Ngươi là thiên sứ, hắn chỉ là ma vật ghê tởm, ngươi quên rồi sao?”

Ta hiểu tất cả.

Nhưng ngay khi lòng trắc ẩn dâng lên, tim ta đã lệch rồi.

Ta không thể trơ mắt nhìn Bùi Uyên chết.

Mê nhan sắc…

Thật sự không thắng nổi gương mặt đó.

Ta không ngờ Tạ Tiêu lại ra tay nặng đến vậy.

Hắn vung pháp trượng, đòn hủy diệt giáng xuống.

Ta ôm Bùi Uyên bay đi.

Chỗ vừa đứng đã bị nổ thành hố sâu.

Mồ hôi lạnh túa ra.

Nếu không né, có lẽ đã chẳng còn mảnh vụn.

Đây là lần thứ hai ta gần cái chết như vậy.

Ta vẫn luôn nghĩ Tạ Tiêu sẽ không làm tổn thương ta.

Nhưng ta quên mất, hắn là Thiên Thần.

Thiên Thần có thể vô tình đến thế.

Tạ Tiêu sắc mặt cứng đờ, trong mắt thoáng qua sợ hãi, rồi lại nhìn chằm chằm ta:

“Diệp Hoài, giết hắn, theo ta trở về.”

Đòn tiếp theo sắp tới.

Tim ta trầm xuống.

Hắn nghiến răng, ánh mắt như muốn giết cả ta:

“Diệp Hoài, ngươi từng thề sẽ bảo vệ ta mãi mãi, ngươi muốn nuốt lời sao?”

Ta không dám nhìn hắn.

Đúng, ta từng thề.

Nhưng từ lúc ta chắn đòn đó suýt chết, mọi thứ đã xong rồi.

Tạ Tiêu hoàn toàn có thể né, không phải sao…

Đòn tấn công ập đến, ta không kịp phản ứng.

Ta chỉ biết ôm chặt Bùi Uyên.

Sắp chết rồi sao?

Ngay lúc đó, eo ta bị ôm lấy, hắn cười với ta:

“Xin lỗi ca ca, ta lại lừa ngươi. Nhưng ngươi bảo vệ ta trước mặt hắn, ta rất vui.”

Tim ta đập loạn.

Đúng là một thiên sứ mê nhan sắc vô dụng.

Ta thật hết thuốc chữa rồi.

16

Cuối cùng, màn náo loạn kết thúc trong hòa bình.

Lão Ma Vương xuất hiện, lấy ra khế ước hòa bình ký kết năm xưa —

Một ngàn năm, thần – ma không được bùng nổ chiến tranh quy mô lớn.

Vi phạm sẽ bị sức mạnh khế ước trừng phạt.

Bùi Uyên bị thương, yếu ớt tựa vào cánh ta.

Ta nên đẩy hắn ra.

Nhưng không một kẻ mê nhan sắc nào cưỡng lại được mỹ nhân chiến tổn.

Hắn liếc ta một cái, đuôi mắt đỏ hoe.

Tim ta mềm đến tan chảy.

Ngược lại, Tạ Tiêu không hề hấn gì, nhưng ánh mắt dán chặt vào chúng ta.

Gương mặt lạnh lùng không giữ nổi nữa.

Như thể thứ gì đó quan trọng đã bị cướp mất.

Tạ Tiêu mím môi, bước vào Ma Cung.

Cái giá của việc Thiên Thần vi phạm khế ước hòa bình —

Tự nguyện dâng tặng cho Ma Vương chiến thần năm xưa: Diệp Hoài.

Bùi Uyên ôm eo ta, cố tình biến mình trông yếu ớt hơn.

Hắn tái mặt, ngẩng đầu:

“Ca ca, Thiên Thần đánh ta đau quá.”

Tên lừa đảo.

Ta vẫn không nhịn được, xoa đầu hắn:

“Ta thổi thổi là hết đau.”

Chẳng bao lâu, Bùi Uyên đã khỏe lại.

Hắn mắt sáng lên:

“Ca ca, chúng ta tiếp tục hôn lễ được không?”

Ta: …

17

Trở về Thiên Cung, ta một trận thành danh.

Thiên sứ thân thiết thi nhau hóng chuyện:

“Diệp Hoài, không hổ là Chiến Thần! Pháp lực gần cạn vẫn bắt được Ma Vương?”

“Ma Vương ăn có ngon không? Nghe nói tân Ma Vương rất đẹp?”

Ta xoa cái eo đau nhức, mông cũng đau, không trả lời.

Giọng vẫn khàn.

Không còn cách nào.

Scroll Up