Tạ Tiêu là do ta nhìn lớn lên.
Ta hiểu hắn hơn ai hết.
Đòn đó, hắn hoàn toàn có thể tránh được.
Khi ấy ta nằm bất lực, cảm nhận pháp lực dần biến mất, nhắm mắt nghĩ thầm —
Lần này, Tạ Tiêu hẳn đã có thể hoàn toàn yên tâm rồi…
11
Đến ngoài Ma Cung, đúng lúc chạm mặt đại quân ma tộc, khí thế cuồn cuộn kéo ta khỏi hồi ức.
Còn bên này, chỉ có một thiên sứ phế pháp lực là ta, cô độc một mình.
Ta cười khổ.
Đúng là xui xẻo đến cùng cực.
Cấm chế pháp lực Tạ Tiêu đặt trên người ta vẫn chưa tan, chỉ cần hắn muốn, bất cứ lúc nào cũng có thể tới cứu ta.
Vấn đề là… Tạ Tiêu hình như vẫn chưa hết giận?
Lẽ nào hắn thật sự nỡ nhìn ta chết ở đây?
Tên nhóc vô lương tâm.
Ta thở dài, rút pháp trượng ra.
Đang định liều chết một trận, tay áo bỗng bị kéo lại.
Giọng Bùi Uyên ủy khuất vang lên:
“Ca ca sao không mang ta theo…”
Ta giật mình.
Hắn không phải đang ngủ sao?
Ta vội đẩy hắn ra:
“Nơi này nguy hiểm, ngươi mau đi.”
Nhưng đại quân ma tộc đã xông tới.
Một thiên sứ nửa phế cộng thêm một nhân loại ốm yếu, trong mắt ma tộc chẳng khác nào hai miếng bánh ngọt.
Ta theo bản năng dang cánh, ôm Bùi Uyên vào lòng:
“Nghe lời, ngươi không nên đến đây, đừng quản ta, mau đi.”
Bình thường Bùi Uyên sợ chết vô cùng.
Nhưng lúc này hắn không những không sợ, còn mang theo ý cười, ánh mắt câu người:
“Ca ca trước khi đi hôn ta, ta ngủ không được nên theo tới, ca ca hôn thêm một cái nữa được không?”
Lúc này còn trêu người!
Ta gấp đến phát cáu:
“Bùi Uyên! Ngươi không cần mạng nữa sao?!”
Đại quân ma tộc đã bao vây kín.
Xong rồi.
Không thoát được.
Ta vừa định dùng toàn bộ pháp lực còn sót lại đẩy Bùi Uyên đi, thì đại quân ma tộc đồng loạt quỳ xuống.
?
Chuyện gì thế này?
Chẳng lẽ là cấm chế của Tạ Tiêu?
Không đúng…
Ngay sau đó, giọng nói chỉnh tề cung kính vang lên:
“Cung nghênh Ma Vương hồi cung! Vị thiên sứ này là tù binh của ngài sao?”
12
?
Pháp trượng trong tay ta suýt nữa rơi xuống.
Mỹ nhân bệnh yếu trong lòng ta từng chút một cao lên, rắn chắc hơn, thậm chí cao hơn ta hẳn một cái đầu.
Ý vị yếu ớt câu người trong mắt biến mất, thay vào đó là vẻ trêu chọc.
Sau lưng hắn, đôi cánh đen chậm rãi mở ra, hoàn toàn bao trùm cánh trắng của ta.
Cánh tay mạnh mẽ ôm chặt eo ta.
Bùi Uyên khẽ cười:
“Không, là vương hậu của ta.”
Cảnh tượng quá hoang đường.
Ta ngẩn người rất lâu.
Muốn giãy giụa, lại phát hiện toàn thân bị định trụ, không nói nổi một lời, chỉ có thể kinh ngạc trừng mắt nhìn hắn.
Gương mặt khiến ta mê muội tà mị cười một cái.
Bùi Uyên nắm cổ tay ta, dễ dàng tước đi vũ khí.
Tay kia nâng cằm ta:
“Sao lại ngạc nhiên như vậy, chúng ta lại gặp nhau rồi, tiểu thiên sứ… ca ca.”
Mí mắt ta trĩu xuống.
Khóe môi bị hôn khẽ một cái.
Ý thức hoàn toàn rơi vào bóng tối.
13
Khi tỉnh lại, trước mắt là một mảng đỏ rực, đầu bị phủ khăn hỉ.
Thân thể lắc lư, như đang ở trong kiệu.
Ta cố động đậy, nhưng không thể nhúc nhích, hẳn là bị Bùi Uyên dùng pháp thuật định thân.
Ta thở dài.
Đúng là bi kịch của một kẻ mê nhan sắc.
Ai gọi một tiếng ca ca, liền mềm lòng.
Ai ngờ mỹ nhân bệnh yếu dọc đường cứu lại là Ma Vương chứ?
Còn được ta che chở suốt cả quãng đường.
Tức giận dâng lên.
Trêu đùa ta vui lắm sao?
Xung quanh, ma vật khiêng kiệu thì thầm:
“Đại vương lợi hại thật, nói đi cưới vợ, ai ngờ lại bắt về một thiên sứ.”
“Vương hậu đẹp thì đẹp, nhưng nhìn hắn ta chảy nước miếng quá…”
“Nhỏ tiếng thôi, để đại vương nghe thấy là mất đầu đấy.”
“……”
Trong kiệu, mặt ta lúc đỏ lúc trắng.
Bùi Uyên rốt cuộc muốn làm gì?
Muốn giết, muốn ăn, tùy hắn.
Nhưng làm vương hậu là sao?!
Không biết bao lâu sau, kiệu dừng lại.
Một bàn tay xuất hiện trước mắt, khớp xương trắng dài, ma khí nồng đậm.
“Ta đến đón ngươi.”
Giọng trầm thấp đầy vui vẻ.
Là Bùi Uyên.
Ta được bế lên, qua lớp khăn, trán hắn chạm trán ta, giọng dịu dàng:
“Ca ca.”
Xung quanh vang lên tiếng ma vật khàn khàn:
“Vào động phòng ——”
Gân trán ta giật giật.
Cái gì mà động phòng thẳng luôn vậy?!
Ta bị đặt xuống giường mềm mại.
Khăn hỉ được vén lên.
Gương mặt kia hiện ra trước mắt, nhiễm ma khí lại càng yêu dị.
Tai ta nóng bừng, tim đập loạn.
Mũi nóng lên, thứ gì đó nhỏ xuống giường.
Bùi Uyên cười cong mắt, giơ tay lau giúp ta:
“Vương hậu sao lại chảy máu mũi nữa rồi?”
Ta đỏ mặt, dứt khoát nhắm mắt.
Đường đường Ma Vương mà chỉ biết dùng mặt câu người, còn ra thể thống gì.
Khóe môi bỗng chạm phải thứ gì đó mềm mại.
Bùi Uyên cố tình hạ giọng, hơi thở phả bên má ta:
“Ca ca chẳng phải thích nhất gương mặt này sao? Sao không mở mắt nhìn ta?”
Với một thiên sứ mê nhan sắc —
Quá phạm quy rồi.
Ngay trước khi ta mất sạch mặt mũi thiên sứ, ánh sáng chói lòa lóe lên —
Giường sập.
Cùng với giọng Tạ Tiêu đầy tức giận:
“Diệp Hoài, đến giường của Ma Vương ngươi cũng dám leo sao?”
14
Ta giật mình mở mắt.

