Mỹ sắc hại người, Bùi Uyên vừa làm nũng, ta liền không nỡ.

Cuối cùng bị ăn sạch.

Ta nhớ đêm đó, Bùi Uyên liếm tai ta, giọng thỏa mãn:

“Thiên sứ như ca ca, quả nhiên ngon nhất.”

Ta tức không chịu nổi, lấy pháp trượng chọc hắn một cái.

Không đau mấy, chỉ hơi nhức da thịt.

Cho hắn chừa.

Ai ngờ hắn si mê nhìn ta:

“Ca ca, sao không làm ta đau hơn chút nữa?”

Ta chấn động toàn tập.

Đợi đến khi hơi thở hắn nặng trở lại —

Đã không kịp nữa.

Ta gần như không giữ nổi pháp trượng, lăn xuống giường…

“Ê, hình như tân Ma Vương tới Thiên Cung rồi.”

“Hả? Hắn tới làm gì?”

“Nói là đến đón vương hậu về nhà.”

“Dính người vậy sao, Diệp Hoài, ngươi không phải vừa từ Ma Cung về à?”

Ta bị kéo khỏi hiện thực, mặt đỏ bừng.

Thiên sứ kéo ta ra cổng Thiên Cung xem náo nhiệt.

Nhìn thấy Bùi Uyên, vài thiên sứ sững người:

“Khụ… phải công nhận, tân Ma Vương này đúng là có nhan sắc.”

“……”

Bùi Uyên đưa tay về phía ta, đáng thương nói:

“Ca ca, ta nhớ ngươi.”

Ta nhìn mà ngây người, yết hầu khẽ động.

Cứ thế không rút kinh nghiệm, lảo đảo bước về phía hắn.

18 – Ngoại truyện (Tạ Tiêu)

1

Khi Tạ Tiêu vừa kế vị, hắn rất yếu đuối, hay khóc.

Không thiên sứ nào coi trọng hắn, ngoại trừ Diệp Hoài.

Diệp Hoài là bảo vật lão Thiên Thần ban cho hắn.

Mạnh mẽ, dịu dàng.

Luôn dang cánh, bảo vệ phía sau hắn.

Tạ Tiêu từng nghĩ, mình có thể dựa vào Diệp Hoài mãi mãi.

Cho đến khi nghe lời đồn — Diệp Hoài muốn bỏ hắn.

Vì hắn yếu đuối, hay khóc.

Nếu không phải vì gương mặt đó, nếu Chiến Thần đại nhân không phải kẻ mê nhan sắc, có lẽ đã rời đi từ lâu.

Tạ Tiêu biết mình không phải người kế vị hoàn hảo.

Và một Thiên Thần không hoàn hảo, sớm muộn cũng bị Chiến Thần bỏ rơi.

2

Tạ Tiêu muốn chui vào cánh ấm áp của Chiến Thần, làm nũng hỏi rằng có phải thật sự muốn bỏ hắn không.

Nhưng lại sợ, nếu là thật thì sao?

Hắn không dám hỏi.

3

Thiên sứ đều nói Tạ Tiêu thay đổi.

Chỉ trong chớp mắt đã trưởng thành.

Những kẻ từng nghi ngờ giờ nịnh nọt lấy lòng.

Chỉ có Diệp Hoài không đổi.

Chiến Thần của hắn vẫn kiên định đứng sau.

Nhưng lời đồn không biến mất.

Họ nói Chiến Thần sớm muộn sẽ phản bội.

Ban đầu Tạ Tiêu không tin.

Nhưng Diệp Hoài quả thật xa cách hắn, không còn xoa đầu dỗ dành:

“Thiên Thần lớn thế rồi còn khóc à.”

Tạ Tiêu quên mất —

Hắn đã rất lâu không gọi Diệp Hoài là ca ca.

4

Trong trận thần – ma đại chiến.

Đòn đó, Tạ Tiêu có thể né.

Nhưng hắn muốn xem Diệp Hoài có nhìn hắn hay không.

Nếu không né.

Chiến Thần của hắn có cứu hắn không?

Có bảo vệ hắn như trước kia không?

Người được yêu thương luôn có cậy có dựa.

Tạ Tiêu chưa từng nghĩ Diệp Hoài có thể chết.

Có thể mất sạch pháp lực.

Đến khi máu nhuộm đỏ cánh trắng của hắn, Tạ Tiêu mới biết sợ.

Hắn sai rồi.

Đừng chết.

Nhưng hắn vẫn không thể kìm được một suy nghĩ đê hèn

Nhìn xem.

Diệp Hoài luôn bảo vệ hắn.

Kể cả là chết.

Cũng chỉ có thể vì hắn mà chết.

19 – Ngoại truyện (Bùi Uyên)

Chiến Thần đại nhân luôn mạnh mẽ.

Ma vật vừa hận vừa sợ hắn.

Bùi Uyên thì không.

Khi theo lão Ma Vương ra chiến trường, hắn đã yêu Diệp Hoài ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Tim đập nhanh, hô hấp nặng nề, cánh run rẩy vì kích động.

Lão Ma Vương từng cảnh cáo:

“Bùi Uyên, ngươi là người kế vị Ma Vương, không được sợ!”

Hắn đeo mặt nạ, ngoan ngoãn gật đầu.

Rồi nhìn chằm chằm Diệp Hoài, liếm môi.

Run rẩy — nhưng không phải vì sợ.

Mà vì hưng phấn.

Muốn ăn hắn.

Ăn thật ngon.

Chiến Thần đại nhân là kẻ mê nhan sắc.

Mà hắn, vừa hay có một gương mặt không tệ.

– HẾT –

 

Scroll Up