Hắn mà ít nói á?
Tối qua hắn còn chửi tôi “Thẩm Dữ Niên não cậu là đồ trang trí hay bản thân cậu chính là đồ trang trí”, sáng nay chê tôi đi dép lê ra ngoài như ông già đi dạo, ba mươi phút trước bảo tôi có tay sao không tự bóc quýt— vậy mà gọi là ít nói?
Cô Cố nói đúng, tên này nên bị bịt miệng toàn diện.
Nhưng tôi cũng không thể thật sự vạch mặt, đành nhịn cười phụ họa: “Ừ, anh ấy từ nhỏ đã vậy, trầm ổn nội liễm, người không thân thì ít khi mở miệng.”
Cố Nghiên Từ liếc xéo tôi một cái.
Ánh mắt đó rõ ràng nói: cậu là cái thá gì mà giải thích thay tôi.
Tôi coi như không thấy.
Ánh mắt Cố Vãn Đường đảo một vòng giữa chúng tôi, đáy mắt lóe lên một tia khó hiểu.
Hệ thống lại vang lên:
【Ký chủ, theo cốt truyện, Cố thiếu và thiên kim giả không có giao tình. Hiện quan sát thấy hai người tương tác thường xuyên, nghi do thế giới này lệch cốt truyện, đề nghị ký chủ nhanh chóng can thiệp, tránh ảnh hưởng phát triển về sau.】
【Hành động gợi ý: tạo cơ hội ở riêng với Cố thiếu, thể hiện mặt dịu dàng thấu hiểu của bạn, giành lấy hảo cảm ban đầu.】
Cố Vãn Đường mím chặt môi.
Cô đặt tách trà xuống, thẳng lưng, vừa định mở miệng—
Cố Nghiên Từ bỗng đứng dậy.
Hắn cúi mắt chỉnh cổ tay áo, giọng nhạt như nước: “Công ty còn cuộc họp.”
Dừng một chút.
“Để hôm khác lại đến thăm.”
Nửa sau nói với ba mẹ tôi, nhưng ánh mắt lại lướt qua phía tôi một cái.
Tôi còn chưa kịp phản ứng, hắn đã bước ra ngoài.
Đi ngang qua tôi, hắn hơi khựng lại.
“Quýt.”
Tôi cúi xuống.
Trên bàn trà vẫn còn hơn nửa đĩa quýt bóc sẵn, màng trắng gỡ sạch sẽ, múi quýt trong veo.
“Chua.”
Một chữ.
Rồi hắn không quay đầu mà đi thẳng.
Tôi nhìn đĩa quýt ngẩn người.
Rõ ràng vừa nãy hắn còn tự ăn một múi.
… Chua chỗ nào?
Tiếng cửa đóng lại vang lên, tôi mới hoàn hồn.
Quay đầu, vừa hay đối diện ánh mắt Cố Vãn Đường.
Ánh mắt đó rất phức tạp.
Có dò xét, có khó hiểu, còn có một tia… cảnh giác mơ hồ.
Như đang nhìn một biến số hoàn toàn không nên xuất hiện ở đây, một thứ nằm ngoài kịch bản.
Tôi bỗng muốn cười.
Thiên kim thật đường đường chính chính, mang hệ thống trở về, hùng hổ chuẩn bị vả mặt nghịch tập— kết quả đâm đầu gặp một “thiên kim giả” sai giới tính.
Thảm thật.
Tôi cong môi nhìn cô:
“Đờ ra làm gì?”
Tôi nhét nốt múi quýt cuối cùng vào miệng, nói lúng búng:
“Cướp thanh mai hay giật tóc, chọn một.”
2
Cố Vãn Đường không chọn.
Chuyện này rất bình thường.
Một “thiên kim thật” vừa được đón về nhà, gót chân còn chưa đứng vững, làm sao có thể ngay trước mặt cả nhà mà buông ra mấy lời kiểu “cướp thanh mai” hay “giật tóc” dữ dằn như thế.
Cô chỉ nâng tách trà, hàng mi khẽ rũ xuống, để lộ một đoạn gáy trắng nõn thon dài, giọng nói nhẹ như gió:
“Thẩm thiếu nói đùa rồi.”
Thẩm thiếu.
Chậc.
Hai mươi năm trước tôi còn là “Tiểu thiếu gia”, mười năm trước là “anh Dữ Niên”, giờ sa cơ lỡ vận thành “Thẩm thiếu”.
Thôi được, xa cách mà đúng mực, đúng là tu dưỡng cơ bản của thiên kim hào môn chính hiệu.
Mẹ tôi lườm tôi một cái, chắc trách tôi chẳng ra dáng gì. Em kế Thẩm Dữ Hành mở lại laptop, ba tôi tiếp tục lật báo tài chính.
Phòng khách khôi phục yên tĩnh, như thể chưa có gì xảy ra.
Chỉ có ngón tay đang siết tách trà của Cố Vãn Đường hơi trắng bệch.
Tôi nghe thấy hệ thống của cô ta phát ra tiếng điện xẹt khe khẽ:
【Ký chủ, lần tiếp xúc đầu tiên thất bại không cần nản. Người thừa kế nhà họ Cố tính cách nội liễm, cần từ từ tiến tới.】
【Đề nghị ngày mai đến tập đoàn Cố “tình cờ gặp”, lấy danh nghĩa thế giao hai nhà đưa thiệp bái phỏng—】
【Rè rè—】
Chưa nói hết câu, hệ thống lại khựng một nhịp.
Cố Vãn Đường khẽ nhíu mày.
Tôi làm như không thấy gì, thu ánh mắt về, ngáp một cái.
“Mẹ, con lên lầu.”
“Đi luôn à?” Mẹ tôi nắm tay Cố Vãn Đường, giữa trăm công nghìn việc vẫn chia cho tôi chút chú ý, “Vãn Đường vừa về, con không ở lại nói chuyện với em một chút?”
Tôi thầm nghĩ: Hai chúng tôi mà nói chuyện, hệ thống của cô ta chắc chết máy tại chỗ.
Ngoài miệng chỉ nói: “Buồn ngủ.”
Rồi tôi thật sự lên lầu.
Cuối hành lang có một ô cửa sổ hé mở, gió đầu thu len vào, mang theo mùi hoa quế thoang thoảng.
Tôi đứng bên cửa sổ một lúc lâu.
Hai mươi năm rồi.
Lúc xuyên vào cuốn sách này, tôi vừa tỉnh dậy sau một đêm tăng ca, trong đầu còn toàn đoạn code chưa viết xong tuần trước.
Mở mắt ra, biến thành một đứa bé năm tuổi, đứng trước cổng sắt cô nhi viện, bị một người phụ nữ châu quang bảo khí dắt tay đi.
Mẹ của nguyên chủ— phu nhân nhà họ Thẩm, danh viện kinh thành, dưới gối chỉ có một con trai nhưng bẩm sinh yếu ớt. Thầy bói nói phải nhận nuôi một đứa trẻ bát tự hợp mệnh để “trấn vận”, thế là tôi bị chọn.
Khi đó tôi còn chưa biết đây là một cuốn sách.
Càng không biết mình chỉ là thế thân.
Đến lúc tôi biết, nguyên chủ— thiếu gia thật của nhà họ Thẩm— đã ba tuổi, đầu hổ mắt to, ngày nào cũng gọi “anh ơi” rồi chạy theo sau lưng tôi.
Đứa bé đó là Thẩm Dữ Hành.
Đúng vậy, em kế của tôi, nhỏ hơn tôi năm tuổi.
Trong nguyên tác, cậu ta mới là thiếu gia thật, tôi là hàng giả. Đợi cậu ta trưởng thành nắm quyền, việc đầu tiên chính là quét tôi ra khỏi nhà.
Hồi đó tôi căng thẳng suốt hai năm, ngủ cũng không yên.

