Đến khi lau xong nước miếng quay lại lớp,
tôi phát hiện bên cạnh mình có thêm một người
không ngờ tới.
Là Hắc Thần Phù.
Đuôi và sừng đã được thu lại,
nhưng đôi đồng tử vàng kim
vẫn toát lên thân phận phi nhân của anh.
Anh chống cằm,
cười tươi nheo mắt,
sau lưng như có một cái đuôi vô hình đang lắc lư.
“Lâm Đồng, anh tới dự thính,
ngồi cạnh em được không?”
“Anh ngồi đi.”
Tôi nghĩ tới đống chuột cá xương còn phải xử lý sau giờ học,
tinh thần có hơi uể oải.
“À đúng rồi,
mấy thứ trên bàn em hơi phiền phức,
anh đã giúp em trả lại rồi.
Sau này sẽ không có phi nhân nào tặng em đồ em không thích nữa đâu.”
Anh liếc mắt nhìn đám thú nhân xung quanh,
hài lòng khi thấy họ không dám hó hé.
Tôi lập tức phấn chấn,
hai mắt sáng lên nhìn anh:
“Thật sao?
Anh làm thế nào vậy?
Giỏi quá!”
Hắc Thần Phù chỉ cười, không nói.
Anh làm sao có thể nói cho Lâm Đồng biết,
rằng vừa rồi anh đã đứng trong lớp tuyên bố chủ quyền:
“Lâm Đồng đã bao nuôi tôi rồi,
mọi người tự trọng chút đi.”
14.
Giờ giải lao,
Hắc Thần Phù ra ngoài một lát,
tôi giữ chỗ đợi anh quay lại.
Nhưng khi anh xuất hiện lần nữa trong lớp,
cả con thú trông không ổn chút nào.
Ngay cả đi trên sàn nhẵn,
anh cũng loạng choạng,
suýt ngã.
Ngay lúc anh sắp đổ xuống,
tôi vội vàng chạy tới đỡ lấy anh.
Cơ thể anh nóng hầm hập,
như đang sốt.
Trên mặt còn có một mảng ửng đỏ khả nghi.
“Anh sao vậy?”
Tôi lo lắng hỏi.
“Không sao,
chỉ là gặp chút sự cố nhỏ thôi.”
Anh gượng cười, hạ giọng giải thích.
Tôi nhíu chặt mày.
Thế này mà gọi là sự cố nhỏ sao?
Trông giống như…
bị người ta hạ thuốc trong trường vậy!
Tôi nắm chặt tay:
“Rốt cuộc là thế nào?
Anh nói với tôi, tôi sẽ giúp anh.”
Nhưng anh vẫn lắc đầu,
đôi đồng tử vàng dần tối lại.
Một thú nhân mèo bên cạnh bất bình nói:
“Tôi thấy hết rồi!
Con hồ ly kia cố ý chặn anh ấy trong phòng vệ sinh,
muốn đánh anh ấy,
cuối cùng còn không biết cho anh ấy uống cái gì,
thế là thành ra thế này!”
“Hồ ly nào?!
Hắn cho anh uống cái gì?!”
Lòng tôi bùng lên cơn giận.
Trong trường chỉ có một hồ ly thú nhân —
chính là Lăng Khả Nhi,
người tôi từng thích suốt một thời gian dài.
Lăng Khả Nhi bắt nạt Hắc Thần Phù?
Đúng là chuyện có thể làm ra!
Hồi tôi theo đuổi hắn,
tôi từng nghe loáng thoáng hắn khoe khoang gia thế,
bắt nạt những kẻ yếu hơn trong trường.
Chỉ là khi đó tôi bị mù quáng vì thích,
vẫn cứ chạy theo sau hắn.
Bây giờ…
hắn lại bắt nạt Hắc Thần Phù thêm một lần nữa.
Nhìn con thú trước mặt không còn vẻ ngạo nghễ như lần đầu gặp,
chỉ có thể yếu ớt tựa trong lòng tôi,
trong tim tôi dâng lên cảm giác rất khó chịu.
Lăng Khả Nhi…
thật sự đáng để tôi từng thích sao?
Hắc Thần Phù khẽ quay đầu, thì thầm:
“Hắn không ép tôi uống…
là tôi tự tay uống nhầm thuốc thực hành của mình thôi.”
Đôi mày rậm đẹp đẽ của thú nhân nhíu lại,
đôi đồng tử vàng thoáng ánh dục sắc,
rồi lại bị anh cố nén xuống.
15.
“Tôi đi tìm hắn tính sổ!”
Thấy dáng vẻ nhẫn nhịn của anh,
tôi giận không chịu nổi.
Hắc Thần Phù yếu ớt tựa vào lòng tôi,
lặng lẽ lắc đầu, giọng khàn thấp:
“Thôi đi…
em rốt cuộc vẫn thích hắn mà…”
“Tôi thích hắn,
không có nghĩa là hắn được quyền bắt nạt bạn học trong trường!”
Tôi mím môi thành một đường thẳng,
lấy điện thoại ra nhắn lia lịa,
nhờ người “chăm sóc kỹ” Lăng Khả Nhi.
Vừa mới bị thú nhân đánh một trận,
khó khăn lắm mới bò dậy được,
Lăng Khả Nhi đột nhiên tối sầm trước mắt.
Một cái bao tải từ trên trời rơi xuống,
trùm kín hắn.
Những cú đấm như mưa trút xuống.
Hắn lại ngã sõng soài trong phòng vệ sinh,
nửa ngày không bò dậy nổi.
Lăng Khả Nhi:
“……”
Rốt cuộc là ai không vừa mắt hắn,
cứ nhắm vào hắn mà đánh trộm vậy?!
Có gan thì lộ mặt ra nói chuyện đi chứ!

