Một đám ghen ghét hắn vì đẹp trai mà thôi!
Hắn tức muốn chết rồi!
Nhận được tin nhắn “đã xử lý xong”,
tôi hơi ngạc nhiên —
sao lại nhanh như vậy?
Chẳng lẽ có người ngày nào
cũng rình sẵn bên cạnh Lăng Khả Nhi để chờ nhận đơn sao?
Đột nhiên,
một bàn tay thon dài nóng rẫy nắm lấy cổ tay tôi.
Hắc Thần Phù mặt đỏ bừng:
“Em… em có thể giúp anh không?
Anh không muốn mất mặt trước mọi người…”
Đến lúc này,
tôi mới nhận ra cơ thể anh thật sự không ổn.
Nóng đến mức đáng sợ,
và…
những chỗ không nên động
lại bắt đầu động rồi…
16.
Tôi liếc nhìn cái đuôi đang dựng thẳng của anh,
lặng lẽ né sang một bên, cẩn thận dìu anh ra ngoài.
Phi nhân nặng hơn người thường rất nhiều,
đến đoạn cầu thang, cuối cùng tôi cũng không chịu nổi trọng lượng cơ thể anh,
bị anh ép sát vào tường.
Hơi thở nóng rực mang theo mùi dã thú phả lên vành tai nhạy cảm của tôi.
Cơ thể tôi run lên,
không kìm được mà khẽ rên một tiếng.
Anh siết chặt cổ tay tôi,
trông càng thêm khó chịu.
“Giúp anh được không… giúp anh đi…”
Đôi đồng tử vàng kim cháy rực nhìn chằm chằm vào tôi.
Tôi bị kẹt giữa cơ thể anh và bức tường,
một bên lạnh buốt, một bên nóng hầm hập.
Cảm giác băng hỏa đan xen khiến đầu óc tôi vừa tỉnh táo lại vừa mơ hồ.
“Không được…”
Giọng nói dụ dỗ trầm thấp vang lên bên tai:
“Không cần chịu trách nhiệm đâu,
coi anh như thú cưng cũng được mà?
Đồng Đồng, anh là thú cưng của em.”
Không biết là giọng nói của anh có ma lực,
hay là dáng vẻ nhẫn nhịn của anh quá đáng thương,
tôi chẳng hiểu sao lại buông bỏ toàn bộ kháng cự.
Cái đuôi của anh chen vào giữa hai chân tôi,
dẫn dắt động tác của tôi,
thở dốc nặng nề.
“Ngoan, đừng lên tiếng.”
Anh bắt đầu làm chuyện đó.
Trong cầu thang không một bóng người,
tiếng thở khe khẽ của tôi bị anh nuốt trọn hết lần này đến lần khác.
17.
Tôi mang theo một thân mùi đuôi thú quay lại lớp học.
Những tiết còn lại,
dường như tất cả phi nhân có giác quan nhạy bén
đều đang lén quan sát tôi và Hắc Thần Phù.
Khiến tôi có cảm giác như đã bị đánh dấu mùi của anh.
Tôi cứng nhắc ngồi thẳng lưng,
giả vờ như không có chuyện gì xảy ra mà ghi chép bài.
“…Hết giờ rồi,
các em vất vả rồi.”
Cuối cùng cũng tan học,
tôi chật vật chen ra khỏi đám phi nhân.
Thở phào nhẹ nhõm.
Ai ngờ vừa ngẩng đầu,
đã thấy Tân Mẫn, Công Ích và Hạ Lâm đứng ngay cửa lớp.
Thấy tôi,
ba người họ đồng loạt mỉm cười bước tới,
ánh mắt sâu thẳm như đã chờ sẵn từ lâu.
“Đồng Đồng!”
“Đồng Đồng.”
“Đồng Đồng~”
Tôi chợt nhớ tới lời hẹn riêng với cả ba người.
Trong nháy mắt tuyệt vọng nhắm mắt lại.
Tôi có thể…
không chọn ai cả được không?
Bề ngoài họ có vẻ hòa thuận,
nhưng thực chất giữa họ đã sớm tóe lửa ngầm.
“Đồng Đồng phải đi chơi bóng với tôi!”
Tân Mẫn ôm bóng rổ,
bực bội giật giật dây buộc túi.
“Không, em ấy phải đi ôn cao số với tôi.”
Công Ích đẩy gọng kính,
giọng ôn hòa nhưng không cho phản kháng.
“Không đúng!
Cậu ấy phải giúp tôi sửa bàn!”
Hạ Lâm tròn mắt đáng thương,
như một chú chó nhỏ nhìn tôi.
18.
Tôi đứng giữa họ,
cảm giác như bị đặt lên lửa nướng.
Ba đôi mắt chăm chăm nhìn tôi,
chờ đợi câu trả lời.
Tôi mím chặt khóe môi.
Nói thật,
tôi không muốn đi với ai cả.
Không muốn chơi bóng,
không muốn học toán,
cũng không muốn sửa bàn.
Toàn là những việc tôi không thích.
Hắc Thần Phù như u linh xuất hiện sau lưng tôi,
kéo tôi vào lòng.
Tôi thậm chí còn cảm nhận được lồng ngực anh phập phồng theo nhịp thở.
“Xin lỗi nhé,
bọn tôi có bạn cùng lớp bị ốm,
Lâm Đồng phải đi thăm cùng tôi.”
Tôi như thấy được cứu tinh,
liên tục gật đầu.
“Đúng đúng đúng!
Tôi đi thăm bạn cùng lớp!
Tân Mẫn, Công Ích, Hạ Lâm,
hôm khác hẹn lại nhé!”
Cuối cùng cũng tiễn được ba người đi,
tôi quay đầu cảm kích nhìn anh.
“Cảm ơn anh đã giúp tôi giải vây,
mai gặp nhé!”
“Hôm qua anh mua khá nhiều nguyên liệu,
một mình ăn không hết,
em có muốn nếm thử tay nghề của anh không?”
Tôi và anh đồng thời mở miệng.
Anh khẽ thở dài,
có chút tiếc nuối:
“Em biết rồi đấy,
phi nhân bọn anh không ăn được nhiều đồ của loài người,
vứt đi thì thật lãng phí.”

