Sao tôi lại đi tới đây được nhỉ?
Vừa chạm mắt với mấy con thú nhân kia,
chúng lập tức xôn xao cả lên.
“Mau đi báo đại ca, đối tượng của hắn tới rồi!”
Tôi quay đầu nhìn quanh,
cả khu học viện chỉ có mỗi mình tôi.
Tôi không dám tin mà tròn xoe mắt.
Đối tượng? Ai cơ?
Tôi á?!
Chưa kịp hiểu chuyện gì,
Hắc Thần Phù đã bước nhanh ra từ trong tòa nhà.
Ở trong học viện Phi Nhân Loại,
anh không cần che giấu đặc trưng của phi nhân.
Đuôi thú và sừng thú đều lộ ra.
Đôi đồng tử vàng kim nhìn người,
cảm giác phi nhân càng rõ rệt hơn.
Khoảnh khắc chạm mắt với anh,
tôi có cảm giác như bị thứ gì đó hung dữ khóa chặt.
Nhưng cảm giác ấy thoáng qua rất nhanh.
Khóe môi anh cong lên,
cái đuôi khẽ vểnh, đung đưa đầy vui vẻ:
“Lâm Đồng, em tới bao nuôi anh à?”
12.
Tôi nhìn mấy cái đầu thò ra sau lưng anh,
vội vàng giơ tay bịt chặt miệng anh lại.
Cơm có thể ăn bừa,
nhưng lời thì không thể nói bừa được!
“Tất nhiên là không phải!!”
Tôi đỏ bừng mặt.
Đừng có định kiến với tôi như vậy có được không!
Tôi tuy gia đình có chút tiền,
nhưng trong sạch tự trọng,
chưa từng có quan hệ mờ ám với ai bao giờ!
“Ồ…”
Anh thất vọng cụp đuôi xuống.
Cái đuôi mềm mềm trong tay tôi khẽ động đậy,
nhẹ như lông vũ.
Không phải chứ…
anh thất vọng cái gì vậy, đại ca?
Tôi nhìn mấy con thú nhân phía sau đang lặng lẽ hóng chuyện,
cảm giác càng giải thích càng rối.
Thế là quyết định đánh nhanh rút gọn.
“Hắc Thần Phù, hôm qua anh nói có người xung quanh thích tôi,
nhưng tôi chẳng phát hiện ra họ có gì khác thường cả?”
Tôi đau đầu nhíu mày.
Anh lại dựng đuôi lên, lắc nhẹ,
ánh mắt vô cùng nghiêm túc.
“Vậy thì có lẽ… họ cũng không thích em lắm đâu.
Hay là em thử để ý mấy phi nhân quanh em xem?”
Anh chỉnh lại quần áo,
đuôi ngoan ngoãn áp sát người,
cố tình để lộ cặp sừng đẹp đẽ,
khiến bản thân trông càng có khí chất.
Tôi cúi đầu suy nghĩ,
không để ý tới động tác như muốn “mở bình” của anh.
Phi nhân…?
Nhớ lại hành vi của họ,
tôi chần chừ.
Chẳng lẽ…
những phi nhân kia thật sự thích tôi,
chứ không phải thích cái “tiểu kim chủ” này?
“Vậy được rồi…
để tôi đi quan sát họ thêm.
Cảm ơn anh nhé, anh đúng là người tốt!”
Tôi cảm kích vỗ vỗ vai anh,
quay người trở về lớp.
Cái đuôi anh khựng giữa không trung,
nụ cười cứng lại.
13.
Trùng hợp là,
tiết học chiều nay là tiết đại cương chung,
cả loài người lẫn phi nhân đều học cùng.
Trên đường đi,
tôi gặp rất nhiều phi nhân quen mặt.
Ví dụ như thú nhân mèo,
thú nhân nhện,
thú nhân chó…
Tôi lấy lại tinh thần,
mỉm cười chào hỏi từng người.
Kết quả còn chưa kịp ngồi xuống,
đã nhận được một con chuột,
hai con cá khô,
ba cái xương.
“……”
Tôi thấy mình thật sự không thể coi như không có chuyện gì được nữa.
Một thú nhân sói cao lớn bước vào lớp,
vừa thấy tôi liền sáng mắt.
Anh ta kéo tôi vào lòng hít hà mấy cái.
Răng nanh trắng ởn lướt qua má tôi,
cọ vào quần áo và lông sói,
tôi cảm nhận rõ cơ bắp săn chắc nơi ngực anh ta.
Hít đủ rồi,
anh ta mới chịu buông tôi ra,
còn liếm môi một cái.
“Hừ hừ hừ, loài người à,
em đúng là một chiếc bánh ngọt mềm mềm thơm thơm đó.”
Tôi cứng đờ lau nước miếng trên mặt.
Tôi đã nói mà,
đám phi nhân quanh tôi đúng là rất kỳ quái!

