Ngay lúc ấy tôi đã biết tối nay sẽ chẳng yên ổn.
Nhưng tôi không có lựa chọn.
Nửa giờ đầu vẫn ổn.
Thuốc ức chế quân dụng chống đỡ, pheromone bị ép chặt, tuyến thể không dao động.
Tôi đứng ở đó.
Bình tĩnh.
Chuyên nghiệp.
Không biểu cảm.
Nửa giờ sau, thử thách thật sự tới.
Một Alpha phía đối diện—
Còn trẻ, khoảng hai mươi lăm hai mươi sáu tuổi.
Uống mấy ly rượu rồi bắt đầu không kiểm soát được pheromone.
Ban đầu chỉ nhàn nhạt.
Giống như vô tình rò rỉ.
Sau đó càng lúc càng đậm.
Pheromone mùi rượu mạnh.
Xộc thẳng vào mũi.
Cộng thêm mùi gỗ thông vốn có của Tả Kiêu.
Hai loại pheromone Alpha hòa trộn trong không gian kín, nồng độ tăng vọt.
Hơi thở tôi bắt đầu nặng.
Thuốc ức chế quân dụng đang phát huy tác dụng hết công suất trong cơ thể, trực tiếp đối đầu với sự tấn công của pheromone.
Trong lòng tôi chửi người.
Vị trí tiêm lại bắt đầu đau.
Châm chích.
Giống như có người cầm kim liên tục đâm vào sau gáy.
Tôi nghiến răng.
Biểu cảm trên mặt vẫn không đổi.
Một tiếng.
Cố thêm một tiếng.
Buổi xã giao này sẽ kết thúc.
Bốn mươi phút sau, Alpha trẻ tuổi phía đối diện không biết có phải uống say không, lúc đứng lên loạng choạng một cái.
Pheromone giống như van nước bị mở bung.
Áp suất trong phòng lập tức thay đổi.
Tả Kiêu nhíu mày.
Người phụ trách phía đối diện vội ấn cậu ta xuống.
“Xin lỗi, xin lỗi. Tửu lượng cậu ấy kém—”
Nhưng pheromone đã thoát ra ngoài.
Mùi rượu mạnh cộng mùi gỗ thông—
Hai tầng pheromone Alpha trực tiếp xuyên thủng phòng tuyến cuối cùng của thuốc ức chế quân dụng.
Tuyến thể của tôi nổ tung.
Không phải ví von.
Thật sự có cảm giác thứ gì đó phía sau gáy vỡ ra.
Một luồng pheromone mùi hoa tiêu trào khỏi tuyến thể.
Khoảnh khắc ấy—
Tất cả mọi người trong phòng đều dừng động tác.
Người phụ trách phía đối diện đang cầm ly rượu.
Rượu đổ ra một nửa.
Alpha trẻ tuổi kia tỉnh rượu hơn phân nửa.
Đồng tử mở lớn.
Tả Kiêu—
Tả Kiêu đang đặt tách trà xuống.
Tay anh dừng giữa không trung.
Sau đó quay đầu nhìn tôi.
Trong phòng yên tĩnh khoảng ba giây.
Ba giây.
Ba giây dài nhất đời tôi.
Tôi đứng nguyên tại chỗ.
Tuyến thể sau gáy đang giật từng nhịp.
Pheromone mùi hoa tiêu hoàn toàn không ép nổi.
Từng đợt từng đợt tràn ra ngoài.
Tất cả mọi người đều ngửi thấy.
Người phụ trách đối phương lắp bắp:
“…Người của các anh là Omega à?”
Không ai trả lời.
Ánh mắt Tả Kiêu đóng đinh trên người tôi.
Biểu cảm của anh khiến tôi không hiểu.
Không phải giận dữ.
Không phải ngạc nhiên.
Mà giống như—
Mảnh ghép cuối cùng của một bức tranh vừa được đặt vào vị trí.
Bừng tỉnh.
Anh hiểu hết rồi.
Từ chuyện sữa tắm.
Đầu gối mềm.
Thân nhiệt tăng.
Đổ mồ hôi.
Thất thần.
Cho đến chuyện Chu Phỉ cố ý chen vào.
Tất cả mảnh vụn đều ghép lại hoàn chỉnh ngay khoảnh khắc này.
“Cố Hành.”
Anh gọi tên tôi.
Giọng không lớn.
Nhưng không khí cả căn phòng dường như chìm xuống.
Tôi không nhúc nhích.
Tôi cảm nhận được chân mình đang run.
Sau gáy đang cháy.
Pheromone không ngừng thoát ra ngoài.
Thuốc ức chế quân dụng đã hoàn toàn mất tác dụng.
Cơ thể đang phản bội.
Lớp ngụy trang duy trì suốt mười hai năm—
Sụp đổ.
Tôi nhìn Tả Kiêu.
Môi khẽ động.
Ban đầu tôi định nói gì?
Xin lỗi?
Thật ra tôi là Omega?
Đừng điều tôi đi?
Một chữ cũng không nói được.
Bởi vì Tả Kiêu đã đứng lên.
Anh cởi áo khoác.
Trùm lên vai tôi.
Sau đó quay sang ba người phía đối diện.
“Hôm nay đến đây thôi.”
Giọng điệu hoàn toàn không cho phép thương lượng.
Người phụ trách bên kia liên tục gật đầu, kéo Alpha trẻ tuổi nọ rời khỏi phòng.
Trong phòng chỉ còn tôi và anh.
Anh đứng trước mặt tôi.
Pheromone mùi gỗ thông—
Không còn cảm giác áp bức.
Rất kỳ lạ.
Rõ ràng nồng độ còn cao hơn trước.
Nhưng tôi lại không thấy bị áp chế.
Mà là—
Được bao bọc.
Anh dùng pheromone của mình giống như tạo thành một lớp vỏ, ngăn cách toàn bộ khí tức của những Alpha khác ra ngoài.
Chỉ còn lại mùi gỗ thông.
Lạnh lẽo.
Khô ráo.
Ổn định.
Cảm giác nóng rát sau gáy tôi từng chút từng chút dịu xuống.
Anh lấy chìa khóa xe trong túi ra, nhét vào tay tôi.
“Tôi lái xe. Cậu ngồi sau.”
Tôi há miệng.
“Tả…”
“Lên xe rồi nói.”
Anh bước ra khỏi phòng trước tôi.
Tôi nắm chìa khóa xe, đứng nguyên tại chỗ.
Cúi đầu nhìn chiếc áo khoác đang phủ trên vai.
Mùi gỗ thông.
Rất thơm.
Không muốn trả nữa thì phải làm sao?
Suy nghĩ ấy vừa xuất hiện, tôi lập tức giơ tay tát mạnh mình một cái.
Tỉnh táo.
Tỉnh táo chút đi.
Mày là đàn em của anh ấy.
Không phải Omega của anh ấy.
CHƯƠNG 8
Trên xe.
Tả Kiêu lái.
Tôi ngồi ghế sau.
Lần đầu tiên ngồi ghế sau.
Mười hai năm qua, luôn là tôi lái ở phía trước, anh ngồi phía sau.
Đổi ngược vị trí khiến tôi rất không quen.
Ngón tay anh đặt trên vô lăng, khớp xương rõ ràng, vững vàng.
Xe chạy lên đường cao tốc nội đô.
Gió đêm tràn vào từ cửa kính hạ một nửa.
Nhiệt độ cơ thể tôi đang chậm rãi hạ xuống.
Anh không nói.
Tôi cũng không biết nói gì.
Sự im lặng kéo dài mười lăm phút.
Sau đó anh lên tiếng.
“Bao lâu rồi?”
“Tuần thứ sáu.”
Ngón tay đang nắm vô lăng của anh siết chặt một chút.
“Tại sao không nói?”
Không phải câu hỏi.
Mà giống một câu trần thuật.
Anh đang hỏi.
Nhưng ngữ khí giống như đã biết đáp án.
Tôi cúi đầu, nhìn chiếc áo khoác đặt trên đầu gối.
“Nói rồi anh sẽ điều tôi đi.”
Anh không phủ nhận.
Im lặng năm giây.
“Cậu nghĩ tôi sẽ làm vậy?”
“Anh từ trước đến giờ—”
“Tôi từ trước đến giờ thế nào?”
Tôi ngẩng đầu, đối diện ánh mắt anh trong gương chiếu hậu.
“Anh luôn cho rằng Omega không nên ra tiền tuyến. Cậu nhóc kia tới ngày thứ hai đã bị anh sắp xếp làm hành chính. Ngay cả cơ hội bước ra khỏi tòa nhà văn phòng cũng không có.”
Ánh mắt anh trở lại mặt đường.
“Cậu ta mười chín tuổi.”
“Tôi hai mươi tám.”
“Cậu ta chưa từng trải qua bất kỳ huấn luyện cường độ cao nào.”
“Tôi theo anh mười hai năm.”
Anh không đáp.
Xe rẽ vào đường chính.
Từng ngọn đèn đường lướt qua kính chắn gió.
“Cậu nghĩ tôi sẽ vì cậu phân hóa mà phủ nhận mười hai năm?”
Giọng anh không lớn.
Hòa lẫn tiếng động cơ.
Nhưng từng chữ đều rất rõ.
Tôi không nói.
Anh tiếp tục.
“Cậu nghĩ thứ tôi nhìn thấy là giới tính của cậu?”

