Nói một vạn lần cũng vô dụng.
Cơ thể không nghe mấy lời này.
CHƯƠNG 6
Cuối cùng Chu Phỉ vẫn phát hiện ra manh mối.
Không phải vì cậu ta thông minh.
Mà là vì tôi ngu.
Chuyện là thế này.
Một buổi trưa tuần thứ sáu, tôi ăn cơm trong nhà ăn căn cứ.
Thuốc ức chế quân dụng buổi sáng vừa tiêm.
Trạng thái rất ổn định.
Hôm nay nhà ăn làm lẩu cay.
Cả nhà ăn toàn mùi hoa tiêu.
Vốn chẳng có gì.
Nhưng không hiểu có phải tác dụng tâm lý hay không, tôi cứ cảm thấy người xung quanh đang nhìn mình.
Sau đó Chu Phỉ bưng khay đồ ăn ngồi đối diện tôi.
Cậu ta hút một sợi miến, ngẩng đầu nói:
“Anh Cố, anh có phát hiện không? Lẩu cay hôm nay trong nhà ăn có mùi giống hệt mùi hoa tiêu trên người anh.”
Tôi dừng đũa.
Cậu ta cũng dừng đũa.
Hai người mắt to trừng mắt nhỏ giữa nhà ăn.
“Thật sự giống hệt.”
Tốc độ hút miến của Chu Phỉ chậm lại.
Não cậu ta bắt đầu vận động—
Xét theo đầu óc của cậu ta, tốc độ này đã xem như nhanh.
“Anh Cố.”
“Ừ?”
“Beta có pheromone không?”
“Cậu nói xem.”
“Không có.”
“Thế còn hỏi cái gì?”
“Vậy mùi hoa tiêu trên người anh rốt cuộc là gì?”
“Sữa tắm.”
“Ngày nào anh cũng nói sữa tắm. Không có cách giải thích khác à?”
“Không. Ăn đi.”
Chu Phỉ cúi đầu tiếp tục hút miến.
Hút ba miếng.
Lại ngẩng đầu.
“Anh Cố, em hỏi thêm câu nữa.”
“Nếu cậu dám hỏi chị dâu có khỏe không, tôi úp mặt cậu vào nồi lẩu cay.”
“Không hỏi chị dâu.”
Cậu ta hạ giọng cực thấp.
“Thuốc ức chế kia… thật sự mua cho người yêu anh à?”
Tôi đặt đũa xuống.
Xung quanh nhà ăn người tới người đi, chẳng ai chú ý chúng tôi.
Nhưng lòng tôi giống như bị một chiếc búa nện mạnh.
“Chu Phỉ, cậu muốn nói gì?”
Cậu ta xoa tay.
“Anh Cố, em mồm mép thật, nhưng em không mù. Gần đây nhiệt độ cơ thể anh tăng, sợ nóng, đổ mồ hôi nhiều. Trước đây đứng bên Tả gia anh mặt không đổi sắc, giờ thỉnh thoảng còn thất thần. Trên người có mùi hoa tiêu, lén mua thuốc ức chế Omega, liều lượng lớn đến mức đủ cho ba người dùng.”
Cậu ta liệt kê từng điều.
Giống như đang báo cáo công việc.
“Em nghĩ hết mọi cách giải thích có thể nghĩ ra rồi. Chỉ có một cái hợp lý.”
Cậu ta hít sâu.
“Anh phân hóa rồi.”
Trong nhà ăn, có người xếp hàng lấy cơm.
Có người vừa trò chuyện vừa cắn hạt dưa.
Tôi nhìn mặt Chu Phỉ.
Biểu cảm của cậu ta không có chế giễu.
Không có khiếp sợ.
Chỉ có một thứ—
Lo lắng.
“Sao anh không nói gì? Thật à?”
Tôi im lặng mười giây.
Sau đó cắm đũa xuống bát.
“Đi ra ngoài với tôi.”
Phía sau nhà ăn có một hành lang thông ra bãi đỗ xe.
Giờ này không có người.
Tôi dựa vào tường, hai tay đút túi.
Chu Phỉ đứng đối diện, chờ tôi mở miệng.
“Tuần thứ tư. Phân hóa thành Omega.”
Biểu cảm Chu Phỉ cuối cùng cũng vỡ vụn.
Cậu ta há miệng, như bị người bóp cổ.
“Anh… mẹ nó, anh không đùa chứ? Anh hai mươi tám rồi mà sao lại—”
“Không biết. Bác sĩ nói xác suất một trên mười triệu.”
Cậu ta ôm đầu đi vòng quanh hai vòng.
“Thế anh định làm sao? Anh không thể không nói cho Tả gia—”
“Không được.”
“Anh Cố—”
“Tôi nói không được là không được.”
Tôi nhìn cậu ta.
“Chuyện này chỉ có cậu và bác sĩ của tôi biết. Nếu xuất hiện người thứ tư—”
Cậu ta giơ hai tay.
“Em thề. Tuyệt đối không nói. Lần này là thật.”
Tôi quan sát cậu ta ba giây.
Biểu cảm chân thành đến mức khiến người ta nổi da gà.
“Được.”
Sau đó tôi đưa ra một yêu cầu.
“Giúp tôi che giấu.”
“Che kiểu gì?”
“Sau này trước mặt Tả Kiêu, tôi cần cậu giúp tạo khoảng cách. Tôi không thể giống trước kia đứng trong vòng một mét quanh anh ấy nữa. Pheromone của anh ấy sẽ xúc tác tuyến thể của tôi. Cậu làm tự nhiên một chút—”
“Khoan khoan khoan. Xúc tác? Anh ở cùng Tả gia sẽ bị xúc tác?”
“Đúng.”
Biểu cảm Chu Phỉ lại sụp đổ.
“Vậy sáu tuần nay anh sống kiểu gì?”
Tôi thản nhiên nói hai chữ.
“Cố chịu.”
Cậu ta đấm mạnh vào tường.
“Không phải chứ, anh Cố! Anh là người chứ có phải sắt đâu! Một Omega vừa mới phân hóa ngày nào cũng ngâm trong pheromone của Alpha cấp cao nhất— Anh điên rồi à?!”
Giọng quá lớn.
Cuối hành lang có người ló đầu ra nhìn.
Tôi túm cổ áo Chu Phỉ, ấn cậu ta lên tường.
“Câm miệng.”
Cuối cùng cậu ta cũng yên tĩnh.
Nhưng mắt đã đỏ lên.
Tôi buông tay.
“Từ ngày mai, cậu đứng giữa tôi và anh ấy. Tự nhiên một chút. Đừng để người khác nhận ra.”
Giọng cậu ta khàn khàn.
“Biết rồi.”
Từ ngày hôm sau, Chu Phỉ trở thành vách ngăn pheromone hình người của tôi.
Cậu ta làm khá tốt.
Trước mặt Tả Kiêu, lúc nào cũng có thể đúng lúc chen vào giữa hai chúng tôi.
Đưa đồ.
Mở cửa.
Dẫn đường.
Khoảng cách vật lý giữa tôi và Tả Kiêu từ một mét kéo ra khoảng ba mét.
Tả Kiêu không nói gì.
Nhưng tôi biết anh chú ý.
Bởi có một lần, anh đang nói chuyện với tôi, Chu Phỉ từ bên cạnh chen vào đưa một cốc nước.
Ánh mắt Tả Kiêu lướt qua mặt Chu Phỉ.
Dừng nửa giây.
Trong nửa giây đó, ánh mắt anh lạnh thêm một độ.
Chu Phỉ không nhận ra.
Tôi nhận ra.
Tả Kiêu chưa bao giờ là người sơ ý.
Anh chỉ không nói.
Mà một người không nói—
Không có nghĩa là người ấy không biết.
CHƯƠNG 7
Bại lộ đến nhanh hơn tôi dự đoán.
Tuần thứ bảy.
Thứ tư.
Tả Kiêu có một buổi xã giao ở quán bar.
Không phải tình huống lớn gì—
Người phụ trách phía đối tác muốn mời anh uống một ly, tiện thể trực tiếp bàn chi tiết dự án.
Địa điểm là một quán bar yên tĩnh ở trung tâm thành phố.
Không gian khá đẹp.
Không ồn.
Theo lệ thường, tôi đi theo.
Chu Phỉ cũng định đi, nhưng hôm ấy bị Tả Kiêu sắp xếp xử lý chuyện khác.
Vách ngăn pheromone hình người không thể đi cùng.
Tôi một mình theo Tả Kiêu vào phòng riêng.
Phòng không lớn.
Sofa xếp thành nửa vòng.
Đối phương tới ba người.
Thêm Tả Kiêu và tôi.
Tổng cộng năm người.
Không gian nhỏ.
Thông gió kém.
Tả Kiêu ngồi giữa sofa.
Tôi đứng phía sau bên phải anh.
Trong ba người phía đối diện có hai Alpha.
Ba Alpha cộng một Omega vừa mới phân hóa, nhốt trong một căn phòng không thông gió.

